13.
Lúc tết đến, kinh đô phát lên một trận ôn dịch.
Bệnh tình lan truyền rất nhanh.
Thiên tử sức khỏe yếu lại trải qua bệnh nặng, kinh đô lòng người dao dộng, rục rịch ngóc đầu dậy, thậm chí lan truyền ra lời đồn thái tử không phải lương quân, cho nên mới bị trời phạt như vậy.
Vào lúc quan trọng, Tần Kì xuất hiện, đem Diệp thần y và dược liệu đã chuẩn bị sẵn đều tặng cho thái tử.
Diệp thần y giống như kiếp trước nhất chiến thành danh.
Hỗn loạn cuối cùng dừng lại, thiên tử băng hà, thái tử đăng cơ, đại xá thiên hạ.
Ta đợi chính là khoảnh khắc này.
Sau khi đại xá, còn phạm tội vào ngục hoặc lưu đày, vậy thì không còn cơ hội trở mình nữa.
Những năm này, ta kinh doanh ngành dược, ngân hiệu, âm thầm kiếm được không ít ngân lượng.
Trong đó một phần là chuyên dùng để quan sát Triều Sách.
Thu gom được không ít bằng chứng phạm tội của hắn.
Ngày thứ hai khi đại xá kết thúc, ta liền bái biệt cả nhà ngoại tổ, cùng với nhị ca được triệu vào kinh cùng nhau lên đường.
Lần này, ta phải tận mắt nhìn thấy Triều Sách rơi xuống bụi trần.
Mùi vị đói khổ mà chết, cũng nên khiến hắn và thứ tỷ tốt của ta nếm thử rồi.
14.
Cùng với nhị ca vào kinh người đầu tiên ta gặp được, không ngờ lại là Triều Sách.
Hắn mặt mày cười nịnh nọt gió chiều nào theo chiều nấy mà đi theo bên cạnh Tần Kì đi theo tiếp lời, không ngừng nói bản thân và Viên gia có nguồn gốc sâu xa, còn từng là con rể của Viên gia vâng vâng.
Tần Kì chỉ nhìn vào xe ngựa của bọn ta, nhị ca vỗ ngựa đến gần, trở người xuống ngựa.
“Vương gia.”
Tần Kì mỉm cười: “Nhị ca.” Ánh mắt lại là nhìn vào xe ngựa, “Đây là…”
Một tiếng nhị ca vừa thốt ra, Triều Sách lập tức đứng không yên nữa.
Hắn liền mỉm cười tiến lên một bước: “Cháu ngoan.”
Sau một tràng giới thiệu một loạt thân thích, nhị ca vẫn là chưa hiểu được: “Ngươi là ai, không quen biết.”
Lúc Triều Sách nói mình từng cưới ái nữ Bùi Ức Nặc của Viên gia, và cũng có duyên phận với vị Tứ nương tử Viên Ức Nặc của Viên gia bây giờ, Tần Kì cuối cùng cũng quay mặt lại.
“Hai người có duyên phận?”
“Đúng a, sau khi vợ ta Ức Nặc qua đời, con gái mà Viên gia mới có được giống hệt với vong thê của ta. Vốn định xin Bùi công làm chủ, nối lại tiền duyên, nhưng vì ống ấy bị bệnh làm lỡ dỡ.”
Giọng nói của Tần Kì càng trở nên lạnh lùng: “Nối lại tiền duyên?”
“Vong thê đối với ta tình sâu tựa biển. Trước đây ta cũng từng chăm sóc Ức tỷ nhi mấy năm…”
Tần Kì ồ một tiếng: “Từng chăm sóc mấy năm?”
Triều Sách chắp vá đủ kiểu: “Đúng a, lúc đó muội ấy thích ta lắm. Ngày ngày gọi ta Nhị Lãng ca ca, giá y ta chuẩn bị sẵn cho muội ấy vẫn còn đấy.”
Giọng của Tần Kì bình tĩnh như đao cắt vậy, nghe không ra bất kì tâm trạng gì lên xuống cả: “Còn có giá y?”
Cuối cùng vẫn là nhị ca trước giờ vẫn không nhạy bén phản ứng lại, một phát ấn chặt cánh tay của Tần Kì, mắng.
“Cái thứ không biết xấu hổ, muội muội ta đang tuổi trẻ trung, hiện giờ ngươi mấy tuổi rồi? Cút cút cút!”
Bên cạnh còn có mấy tên quan đi theo, Triều Sách đột nhiên bị một tiểu bối không có chức tước gì nhục mạ như vậy, cho cùng là vì thể diện, hắn thở gấp.
“Ức tỷ nhi dung mạo bị hủy, lần trước tỷ tỷ của muội ấy đích thân phái người đi nghe ngóng quay về nói, mười sáu mười bảy tuổi đến nay vẫn là khuê nữ, đến một người xin cưới cũng không có, đáng thương biết mấy! Vị trí chính thê của ta vẫn trống, lẽ nào còn bôi nhọ muội ấy không bằng? Huống chi, bọn ta có tình cảm hai kiếp, chỉ cần muội ấy gặp ta rồi, ta đang tuổi cường tráng, muội ấy còn thiếu niên, lẽ nào lại không bằng lòng?”
Ta cười lạnh một tiếng, từ trong cửa sổ vứt xuống một cây gậy đi đường.
Nhị ca cười lạnh một tiếng, trực tiếp cầm lên, trên đường liền đánh cho Triều Sách một trận đòn.
Đánh kẻ đó xong, xe của bọn ta và các quan viên xung quanh ngoảnh mặc làm ngơ mà từ bên cạnh Triều Sách đi qua.
Cuối cùng Triều Sách cũng thở ra một hơi, đầu hắn toàn là máu, thở hổn hển: “Có bản lĩnh thì đừng để muội ấy gặp được ta, đến lúc đó, muội ấy muốn gả cho ta, không ai có thể cản nổi!”