Bảo Bối Nhỏ Của Lâu Kiêu

C25



Chương 25

– Theo tôi, em không thiệt thòi.

Hàng mi cong vút khe khẽ chớp, cô mím đôi môi sau đó không biết thế nào, yên tâm mà gật gật đầu đồng ý.

Lúc hắn quay xuống tầng chỉ có một mình. Phía dưới đã có người đến sửa chữa gắn lại trùm bóng đèn mới và lát những viên gạch bị làm bễ.

Nhìn thấy hắn, Lưu Hạo cùng Gã Tam cúi đầu.

Hai người kia tinh ý, bắt gặp thấy một dấu răng nhàn nhạt nơi cổ hắn thì sảng hồn. Lên phòng dỗ dành Cổ Lạc Hy lại xảy ra xung đột ư.

Dấu răng đó chỉ có thể là của cô nhỏ Cổ Lạc Hy.

– Chừng nào thì xong?

Giọng nói của hắn vang lên, cắt đứt mạch suy ngẫm của Lưu Hạo, anh nhanh chóng thoát khỏi, cất lời:

– Dạ, khoảng hơn 30 phút nữa thưa đại ca.

Lâu Kiêu hờ hững quét mắt nhìn một lượt, lãnh đạm ra lệnh:

– Chặn hết tất cả những con đường vận chuyển hàng của thằng Bạch Hiển Minh.

Gã Tam há miệng. Lần này, xem chừng đại ca dạy dỗ anh em nhà họ Bạch một trận ra ngô ra khoai.

Lưu Hạo không nhiều lời gật đầu vâng lệnh rồi thông báo xuống tất thảy cho tụi nhỏ thực hiện.

*****

Tại nhà riêng của Bạch Hiển Minh, sau khi đưa cô em gái cưng quay về, anh ta liền chăm sóc, cẩn thận xử lý mấy chỗ vết thương bị cắt cho Bạch Băng, cô ả tới giờ vẫn còn chưa hoàn hồn.

Vừa sát khuẩn, miệng Bạch Hiển Minh không ngừng chửi bới:

– Mẹ nó, thằng chó Lâu Kiêu!

Bạch Băng cắn răng chịu đựng cơn rát kéo đến, nhớ tới ả càng căm phẫn.

Bạch Hiển Minh ngước mặt:

– Em đã làm gì thằng Lâu Kiêu? Không phải anh bảo em đến đưa giấy tờ đất thôi hả.

– E-em…

Lời Bạch Băng còn chưa nói hết. Từ ngoài một người đàn ông gấp gáp bước xồng xộc vào. Bạch Hiển Minh ngoảnh lại, thấy là anh đại liền bỏ thuốc xuống đứng dậy cúi đầu cung kính.

– Anh Hộ.

Người đàn ông tên Hộ trừng trừng mắt, nghiến răng ken két, nóng nảy thẳng thừng vung chân đá vào người Bạch Hiển Minh, làm anh ta văng ra một đoạn nằm phủ phục dưới sàn nhà rên.

Bạch Băng hốt hoảng trợn mắt, miệng lắp bắp:

– A-anh Hộ.

– Cmn lũ ăn hại, tụi mày chọc cái gì thằng Lâu Kiêu?

Gương mặt Bạch Hiển Minh lộp độp đổ mồ hôi. Anh ta lồm cồm bò dậy quỳ gối dưới chân người tên Hộ một cách hèn mọn rẻ rúng. Cũng bởi, anh ta và Bạch Băng có được ngày hôm nay đều nhờ vào ông ta hết, được thu nhận và có một cuộc sống không phải lo nghĩ. Lâu nay, anh ta đều làm việc thông qua ông ta, trên ông ta còn một ông lớn nữa, nhưng từ hồi gia nhập băng đảng thì chưa khi nào được nhìn thấy, tất thảy mọi người cũng vậy.

Là người bí ẩn thực thụ, không một ai có thể điều tra ra danh tính!

Bạch Hiển Minh khổ sở giải thích:

– Em… em không có làm cái gì hết thưa anh.

Gã Hộ bậm trợn phỉ nhổ:

– Không làm gì? Má nó, lũ tụi mày còn già cái mồm à.

– Em thề, em thua miếng đất dưới tay nó, nhưng anh cũng biết em đã xin được anh lớn cho nó. Anh Hộ, anh tin em đi, em không làm gì cả.

– Không làm? Không làm này…

Vừa nói gã vừa thô bạo vung chân đạp liên hoàn vào người Bạch Hiển Minh. Từng cú từng cú mạnh tới nổi Bạch Hiển Minh miệng la oai oái cam chịu.

– Thằng chó, mày muốn hại chỗ địa bàn làm ăn của tao à? Khốn kiếp.

Gã nhe răng trợn mắt vừa đạp vừa chửi. Bạch Băng hoảng loạn bò lại ôm lấy cẳng chân gã khóc lóc van xin.

– Anh Hộ… anh Hộ… xin đừng đánh nữa, chết người, sẽ chết người mất!

“Bốp!”

Không gian bỗng vang lên âm thanh giòn tan của cái bạt tai rất mạnh. Ả ta ngã sõng soài ra sàn. Bên má bấy giờ đã lằn lên một vệt đỏ chót, dòng máu từ môi dần chảy ra.

Gã Hộ đay nghiến:

– Một đám ăn hại! Tụi mày làm mất một mảnh đất từ trong tay anh lớn cho thằng Lâu Kiêu rồi thì thôi đi, còn chọc giận nó, để rồi tất cả đường vận chuyển đã bị nó chặn.

Gã quay sang tiếp tục đạp vào Bạch Hiển Minh:

– Á.

– Mày muốn triệt đường sống của tao sao?

– A-anh… Hộ… em…

– Nuôi lũ tụi mày đúng là vô tích sự.

Từ trong miệng của Bạch Hiển Minh liền hộc ra một ngụm máu, anh ta ôm lấy chân gã khẩn thiết.

– Em… sai rồi, anh Hộ… xin anh cho em cơ hội!

– Mày là đồ ngu, tao biểu mày dò xét làm ăn cẩn thận, chứ không phải để mày chọc điên nó. Mày nghĩ thằng Lâu Kiêu dễ chơi sao?

– Em…

– Nếu nó dễ đối phó, thì 3 năm trước tao đã truy sát nó thành công rồi mày hiểu chưa?

Gã nghiến từng câu từng chữ trong sự tức giận căm phẫn.

– Chết tiệt, đúng là cái mạng nó tốt, không những có người cứu, còn nắm thêm nhiều địa bàn. Nó tung hoành nhiều năm như vậy, mà nghĩ một thằng tép riu như mày chơi xỏ được? Còn không biết lượng sức mình.

Nói xong, gã đạp Bạch Hiển Minh ra. Anh ta khổ sở bò dậy. Bạch Băng lết đến cùng anh trai cầu xin.

– Anh Hộ, chúng em sai rồi, mong anh cho em thêm một cơ hội.

– Cơ hội? Cái lũ tụi mày đáng nhẽ tao cho chết đói từ mấy năm trước.

– Em xin anh… em sẽ chuộc lỗi!

Níu lấy sự sống, Bạch Băng không màng bấu víu ôm chặt chân gã khóc xin. Gã Hộ chán ngấy hất ra, thế nhưng cô ta vẫn ngoan cố cứ bò lại van xin một cách hèn mạt.

– Anh Hộ…anh niệm tình mấy năm em và cả anh trai làm được nhiều việc cho băng, anh rộng lượng nói với ông lớn tha em cùng anh Hiển Minh một lần. Em… em sẽ xử lí chuyện này.

Gã cúi người, bóp lấy cằm Bạch Băng.

– Xử lý? Bằng cách nào? Cái loại đàn bà bẩn thỉu đã bị chơi nát như cô, thằng Lâu Kiêu nó cần.

Bị lăng mạ Bạch Băng chỉ biết cắn răng. Bạch Hiển Minh lên tiếng.

– Em hứa sẽ xử lý chuyện này, xin anh cho em một cơ hội.

– Được! Tao cho hai anh em mày một cơ hội, nhưng nếu còn không xong việc thì chờ ngày bị chôn sống, hiểu chưa?

– Dạ!

Gã thô kệch đẩy ngã Bạch Băng, khạc nhổ rồi quay người bước đi.

Bạch Băng nằm vật dưới sàn nhà, khóe mắt chảy ra những giọt lệ cay đắng. Hai tay nắm chặt vào nhau! Đáy mắt hằn lên tia máu đỏ hận ý.

Bạch Hiển Minh đau đớn ôm ngực, ngay sau đó tiếp tục ọc ra ngụm máu đỏ. Bạch Băng kinh hoàng, gấp gáp ngồi dậy vươn cánh tay đỡ lấy anh trai gào trong vô vọng.

– Anh… anh…

Bạch Hiển Minh ngất lịm đi! Ả ta khóc lớn, người run lên bần bật lòm khòm bò dậy tới bàn cầm điện thoại gọi cấp cứu.

*****

Từ hôm Bạch Băng tới kiếm chuyện đến nay cũng đã hơn một tuần.

Vì lo cho an toàn của cô, bởi thế cô thấy hắn cho Lưu Hạo đến gắn một thiết bị ở ngoài cổng, được kết nối trực tiếp đến căn cứ nơi phòng làm việc riêng của Lâu Kiêu. Để hắn dễ dàng kiểm soát những ai ra vào.

Thi thoảng Lưu Hạo ghé qua có nhắc chuyện hai anh em nhà họ Bạch bữa rày không còn thấy nghênh ngang xuất hiện. Dường như đang ở ẩn, chuyện Lâu Kiêu chặn đường hàng họ, khiến cho bên đó chật vật khổ sở trăm bề.

Hắn nghe thì chỉ nhếch môi cười khinh!

Cô chỉ phong phanh biết một chút, rồi cũng thôi chứ hoàn toàn không can dự vào.

Có điều… mỗi lần chạm mặt hắn, Lạc Hy lại ngượng, càng ngày, Lâu Kiêu càng thể hiện tình cảm rõ ràng hơn với cô.

Được nuông chiều thành thử Lạc Hy đã thay đổi một chút về tính cách. Cô đã biết cáu bẳn khi Lâu Kiêu làm không vừa ý. Đối với chút thay đổi này, hắn hoàn toàn không chấp nhặt, ngược lại còn vui vẻ.

*****

Vừa mới sáng ra, Cổ Lạc Hy đã thẳng thừng đạp hắn xuống giường, đang ngủ ngon liền bị làm cho thức giấc, gương mặt hắn lơ mơ gãi đầu:

– Dậy rồi hả em? Chào buổi sáng bé cưng.

Cô nhìn hắn chằm chằm, chất vấn:

“Sao chú lại lẻn vào phòng chứ?”

– Tôi không lẻn, tôi vào quang minh chính đại, tôi đã hỏi ý em, là do em ngủ say không phản kháng.

Lạc Hy mím môi, cầm chiếc gối ném vào mặt hắn rồi bước xuống giường đi vào phòng tắm. Đó cũng là lý do cốt lõi vì sao cô bảo hắn thay khóa cửa hoặc cho cô sang phòng khác mà hắn không chịu, căn bản để dễ bề vào phòng cô hơn.

Tuy rằng Lâu Kiêu không làm gì cả, nhưng cô vẫn rất ngại.

Bình thường hắn vẫn hay gõ cửa trước khi bước vào, chỉ có buổi đêm khi cô ngủ trước, hắn về muộn đều sẽ vào phòng cô như một thói quen. Hôm thì thăm cô một chút rồi rời đi, hôm thì nhớ quá bản thân chịu không nổi sẽ ngủ lại. Nhưng tuyệt nhiên không táy máy chân tay, hắn cũng chỉ ôm Lạc Hy ngủ đến sáng. Hoàn toàn chưa đòi hỏi bất kỳ điều gì khiến cho Lạc Hy sợ.

Nhưng dù là vậy, Lạc Hy vẫn rất ngượng.

Biết Cổ Lạc Hy dỗi, hắn lọ mọ đứng dậy bước đến gõ cửa gọi.

– Hy Hy, mở cửa đi em, bảo bối à?

Bên trong Lạc Hy chẳng thèm quan tâm, gần đây cô đã biết từ mặt hắn. Chỉ cần nguyên một ngày cô đều không phản ứng với những gì hắn nói, người nào đó, lập tức sẽ sốt sắng.

Đây là chiêu mà thím Hạnh đã thỏ thẻ bảo cô.

– Bé à? Tôi sai rồi, tôi cho em thay khóa cửa nhé?

Giọng hắn nhẹ xuống:

– Ngoan, mở cửa cho ông đây ngắm em một cái, tôi lập tức gọi người đến thay khóa.

Nghe đến câu cuối cùng, Lạc Hy cũng chịu bước đến mở cửa, thấy cô nhỏ, hắn thở phào, vươn tay xoa xoa má cô.

– Được rồi, tôi gọi người đến thay ổ khóa!

Cổ Lạc Hy gật gật đầu.

– Em vệ sinh cá nhân đi rồi xuống nhà ăn sáng.

Ngón tay khẽ khàng véo vào má cô một cái rồi quay người rời khỏi, Cổ Lạc Hy nghía đầu nhìn theo, chờ bóng lưng hắn đi khuất, cô mới trở vào phòng toilet.

Lâu Kiêu bước xuống, vừa hay bên ngoài Lưu Hạo đi vào, anh cúi đầu:

– Anh Kiêu!

– Đến sớm thế?

– Anh Joyce hẹn anh tới chỗ bắn súng hôm nay, hơn nữa Bạch Hiển Minh muốn gặp anh.

Lâu Kiêu nhếch môi:

– Xuất viện rồi sao? Gọi nó đến chỗ bắn súng đi.

– Vâng.

Hắn sực nhớ:

– Gọi người đến thay ổ khóa cửa trên phòng Lạc Hy.

– Vâng.

– Thay loại nào mà tao vẫn có thể ra vào được đấy.

– Dả?

– Thay hình thức thôi! Hiểu chứ?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner