Thầm Yêu

Chương 10



Ngoại truyện: Bí mật của yêu thầm – Giang Lược

Năm học lớp 10 bắt đầu, Lâm Hội Hội ngồi trước mặt tôi, ban đầu tôi cũng không để ý đến cô ấy lắm.

Hay nói cách khác thì tôi chả để ý đến ai ở cái lớp này.

Nhưng mà vì cô ấy ngồi ngay trước mặt tôi nên có không muốn để ý đến cô ấy cũng khó.

Lúc mới khai giảng, tôi phát hiện ra cô ấy rất hăng hái học tập, vì vị trí ngồi cách mất mấy hàng ghế, mà cô ấy lại còn thấp nữa nên lúc nào cũng rướn cao cổ để nhìn lên bảng.

Chả biết trong giờ Hóa cô ấy làm cái gì mà lúc nào cũng cứ cúi gằm mặt, không biết đang ghi chép cái gì.

Mỗi lần giáo viên dạy Hóa định gọi một bạn lên bảng làm đề thì cô ấy đều vùi đầu vào sách, không dám ngẩng đầu lên nhìn, thiếu điều muốn treo cái bảng ghi hai chữ “không biết” lên đầu.

Mỗi lần nhìn thấy cô ấy như thế này, tôi lại muốn trêu chọc cô ấy.

Tôi không biết giáo viên dạy Hóa có nghĩ giống tôi không mà mỗi lần kiểm tra vở viết thì Lâm Hội Hội sẽ luôn có tên trong danh sách.

Một lần, giáo viên dạy Hóa yêu cầu tổ trưởng kiểm tra sách bài tập Hóa, tôi đã thu hết sách bài tập của mọi người trong tổ rồi, chỉ có mỗi Lâm Hội Hội là dùng dằng mãi không chịu nộp.

Cuối cùng thì dưới sự hối thúc của tôi thì cô ấy cũng nộp sách bài tập, tôi cứ tưởng cô ấy chưa làm bài tập, mở sách ra một cái mà tôi sốc muốn rơi hai con mắt luôn.

Rõ ràng là đang làm việc riêng trong giờ đây mà, khi giáo viên đang giảng bài thì cô ấy ở dưới vẽ đủ hình minh họa giáo viên lên sách.

Phải nói rằng cả động tác của thầy dạy Hóa lẫn hai lọn tóc duy nhất trên đầu thầy đều được vẽ rất sinh động.

Sau này, khi tôi đang làm bài tập hóa học ở nhà thì thỉnh thoảng tôi lại nghĩ đến những bức tranh của cô ấy, và nhân tiện… tôi cũng nghĩ đến cô ấy.

Những lúc ở trường thì tôi cũng sẽ không tự chủ được mà để ý đến cô ấy, muốn xem xem cô ấy đang làm gì, cũng chú ý đến những lúc cô ấy tham gia lớp năng khiếu mà không đến trường.

Còn về bức tranh mà cô ấy tìm thấy ở nhà tôi, tôi nhớ lúc đó trường đang gấp rút tổ chức lễ hội văn hóa, giáo viên chủ nhiệm chỉ định một số học sinh có năng khiếu mỹ thuật chuẩn bị để nộp tác phẩm.

Vẽ xong thì cô ấy tốn mất mấy tiết học trên lớp để tô màu cho nó, cuối cùng thì cũng hoàn thành và nộp lại cho trường để trưng bày triển lãm trong vòng một tuần.

Tối hôm đó tự học, tôi ở lại lớp thêm mười phút để làm xong câu hỏi lớn cuối cùng trong đề, trên đường về tình cờ gặp cô nhân viên đang thay bảng trưng bày.

Họ định tháo tranh của Lâm Hội Hội xuống rồi ném vào thùng rác thì bị tôi ngăn lại, tôi mang về nhà.

Tôi nghĩ một bức tranh vẽ bằng cả tâm huyết thế này mà vứt đi thì tiếc quá.

Sau này, sau khi đã tốt nghiệp thì tất nhiên là chúng tôi đã chẳng còn liên lạc gì với nhau nữa rồi, nhưng có đôi lúc tôi vẫn nhớ đến Lâm Hội Hội, tôi vô thức tự hỏi, chắc là tôi đã thích cô ấy mất rồi chăng?

Chỉ hai năm sau khi tốt nghiệp đại học, mẹ tôi cuối cùng cũng không thể chịu nổi việc con trai hơn hai mươi tuổi đầu vẫn còn độc thân. Tôi không biết từ khi nào chủ đề trò chuyện mỗi lần về nhà lại chuyển sang chuyện đó nữa. Vì tôi chưa có bạn gái nên mẹ bắt tôi phải đi xem mắt.

Mẹ tôi thuộc tuýp người hành động, nói là làm luôn nên bà bắt đầu tìm kiếm những cô gái có điều kiện giống như tôi để mai mối.

Tôi nhìn thấy tên của Lâm Hội Hội trong danh sách của mẹ, lúc đầu tôi còn nghĩ chắc là ai đó có tên giống cô ấy thôi, Lâm Hội Hội xinh đẹp, hoạt bát thế cơ mà, tôi nghĩ cô ấy chắc hẳn đã tìm được người yêu thương mình và cùng nhau đi tiếp phần đời còn lại rồi.

Nhưng vừa nhìn bức ảnh một cái là tôi nhận ra ngay, tôi chắc chắn đây chính là Lâm Hội Hội, tôi đồng ý với mẹ sẽ đi xem mắt.

Mẹ vui vẻ sắp xếp cho tôi, hôm đi xem mắt tôi cố ý đi từ rất sớm. Thực ra thì ở nhà tôi không ngồi yên được, tôi tự xem thường bản thân chả làm nên trò trống gì, sống bao nhiêu năm qua đúng là lãng phí mà, căng thẳng đến nỗi làm gì cũng chẳng nên thân.

Kể từ lúc tốt nghiệp cấp ba đến giờ chúng tôi mới gặp lại nhau, cô ấy xinh đẹp và trưởng thành hơn rất nhiều so với thời đi học, chúng tôi nói chuyện qua lại một thời gian.

Chắc có thể là do gia đình cô ấy cũng giục cưới rồi, chúng tôi cứ thế kết hôn luôn, vô cùng thuận lợi.

Sao mà tôi lại nỡ đối xử tệ với cô ấy được cơ chứ? Suy cho cùng thì làm gì còn việc nào may mắn hơn việc cưới được người mà mình yêu đã lâu, tôi vốn dĩ làm việc ở Nam Thành, dịp nghỉ lễ thì mới về lại nhà, bây giờ có vợ rồi thì lại chỉ hận không thể ngày nào cũng về nhà.

Nhưng Lâm Hội Hội dường như không muốn tôi quay về, có lẽ cô ấy chỉ muốn kết hôn để không bị bố mẹ giục cưới, tôi cũng không biết nữa.

Sau đó nhóm Thẩm Lâm Kỳ rủ tôi ra ngoài gặp bọn họ, tôi chẳng vui vẻ gì, chả mấy khi được về nhà với vợ, tự nhiên lại làm lãng phí một buổi chiều của tôi.

Nhưng đêm đó Lâm Hội Hội lại chủ động hôn tôi rồi, chuyến này về nhà đúng là đáng đồng tiền bát gạo mà.

Tôi đặc biệt chờ đến lễ Quốc Khánh, như vậy là tôi có thể về nhà và dành nhiều thời gian hơn cho Lâm Hội Hội rồi, chỉ nghĩ đến đây thôi là tôi đã thấy phấn chấn hết cả người.

Trước đây khi lớp trưởng nói đi họp lớp thì tôi cũng không mấy quan tâm, dù sao thì bạn bè thân từ hồi cấp ba mà muốn gặp ai thì đều hẹn gặp riêng cả rồi, tôi cũng chả có ai để mà phải nhớ nhung.

Nhưng Lâm Hội Hội thì lại hoàn toàn trái ngược với tôi, cô ấy quan tâm chuyện này lắm, tôi nghĩ cô ấy mong chờ đi họp lớp còn nhiều hơn cả mong được gặp tôi.

Từ sáng sớm mà cô ấy đã gọi cô bạn thân là Hạ Thiên hay Hạ Quả gì đó để đi chăm chút nhan sắc rồi, về nhà thì bắt đầu lựa quần lựa áo, cô ấy cố gắng để tinh tế chỉn chu từ đầu cho đến chân.

Thế nên tôi mới đoán chắc là cô ấy muốn gặp lại người mà mình quan tâm, cô ấy cũng thừa nhận rồi.

Trên đường đến khách sạn tôi không nói gì cả, cô ấy tưởng tôi giận. Nói thật thì cũng có chút giận, nhưng đương nhiên là tôi có thể chấp nhận được chuyện cô ấy có người để quan tâm, có người để thích, chỉ cần kết hôn rồi thì từ từ quên đi, từ từ…thích tôi là được.

Tôi có lý do để nghĩ rằng người mà Lâm Hội Hội muốn gặp là Tiêu Nhiên, hồi còn đi học Tiêu Nhiên chơi rất thân với cô ấy, hôm đó vừa mới đến là Tiêu Nhiên đã vuốt mặt Lâm Hội Hội một cái rồi, điều này càng khiến tôi khó chịu hơn.

Đang nói chuyện thì có một cuộc gọi đến, điện thoại trong túi tôi rung lên, tôi ra ngoài nghe máy thì đầu dây bên kia liền cúp máy.

Đột nhiên có người ôm tôi từ phía sau, tôi tưởng là Lâm Hội Hội, nhưng giây tiếp theo tôi lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn, tôi đẩy người đó ra ngay, hóa ra đó là Hứa Nhu.

Cô ta nói là cô ta từ lâu đã thích tôi rồi, nhưng tôi cũng giải thích rất rõ ràng rằng tôi chưa bao giờ thích cô ta, tôi chỉ coi cô ta như một người bạn bình thường thôi.

Cô ta không tin…tôi cứ nghĩ cô ta là một người nghiêm túc lắm cơ.

Biết vậy thì tôi đã vào nhà vệ sinh nam để nghe điện thoại cho an toàn rồi, tôi không tin là cô ta dám xông cả vào đó.

Lúc cùng Hứa Nhu trở lại, tôi phát hiện Lâm Hội Hội đang uống rượu một mình, mặt cô ấy đỏ bừng cả lên, bữa tối gần kết thúc rồi mà cô ấy vẫn cứ một mình uống rượu, lảm nhảm hết câu này đến câu khác. Nói thật thì lúc đó tôi thấy cô ấy rất dễ thương…

Lên xe, cô ấy lảm nhảm: “Chẳng phải là anh có đối tượng mập mờ à? Em…em cũng có tình đầu lưu luyến đấy nhé.”

Tôi sững người, tim chợt thắt lại, nhịn không được mà gặng hỏi cô ấy rằng bây giờ cô ấy có còn thích người đó không, cô ấy nói cô ấy rất thích anh ta, vẫn luôn thích, thích đã mười năm rồi.

Tôi yêu cô ấy mười năm, cô ấy cũng yêu người khác mười năm.

Nhưng cô ấy có biết là yêu thầm rất mệt mỏi không? Nhưng có lẽ tôi còn may mắn hơn cô ấy, ít nhất tôi cũng được ở bên người mình thích.

Thế mới nói con người tôi nhàm chán lắm, kể từ ngày đó trở đi tôi lạnh nhạt hẳn với Lâm Hội Hội. Sau này, khi tôi về đến nhà, mẹ tôi tinh mắt lắm, lập tức nhận ra sự lạnh nhạt của tôi đối với Lâm Hội Hội, bà kéo tôi sang một bên và hỏi chúng tôi có chuyện gì, tôi nói dối mẹ là chỉ cãi nhau chút thôi.

“Cãi mấy câu rồi? Người ta đã chủ động nói chuyện với con rồi mà con vẫn trưng ra cái bộ mặt như đi đòi nợ ấy, nợ con hai tỷ hay sao? Vợ là do con chọn mà sao lại không đối xử tốt với người ta thế hả?”

Thực ra tôi cũng không muốn làm điều này, nhưng thỉnh thoảng tôi lại nhớ đến những lời cô ấy nói tối hôm đó, nếu nói tôi không bận tâm thì sẽ là nói dối.

Khi về lại Nam Thành, tôi chủ động xin tăng ca, lấy công việc để làm tê liệt bản thân, bận rộn rồi thì lấy đâu ra sức lực để nghĩ về chuyện tình cảm trai gái nữa. Tôi cũng ít về nhà hơn trước, điều đáng mừng duy nhất là cô ấy nhiệt tình hơn với tôi nhiều, còn chủ động nhắn tin trò chuyện với tôi mỗi ngày.

Khoảng thời gian đó tôi không có khái niệm gì về thời gian, chỉ nghĩ đó là một buổi tối bình thường, lê thân hình kiệt sức về nhà sau khi tăng ca.

Thấy Lâm Hội Hội đang co ro ngồi xổm trước cửa nhà như một con thỏ con, tôi còn tưởng mình hoa mắt, không biết cô ấy đã đợi tôi bao lâu rồi.

Lòng tôi chợt dịu lại, tôi không thể giận cô ấy được nữa rồi, tôi không quan tâm cô ấy có thích người khác hay không, tôi chỉ muốn cùng cô ấy trải qua quãng đời còn lại.

Đêm đó, cuối cùng thì chúng tôi cũng nói chuyện rõ ràng với nhau, khi cô ấy cho tôi xem điện thoại, cô ấy đang mỉm cười, trong mắt dường như chứa đầy những vì sao vụn vỡ.

Cô ấy nói rằng tôi chính là người mà cô ấy đã thích suốt mười năm…

Vui quá đi thôi…tim tôi đập loạn cả lên, giống như cái ngày mà tôi cưới được cô ấy.

HẾT.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner