10.
Khi tôi quay lại nhà hàng thì món ăn đã được bưng lên hết cả rồi.
Giang Lược vẫn chưa động đũa miếng nào, chỉ lặng lẽ ngồi đợi tôi về, dáng vẻ này của anh ấy khiến tôi thấy vô cùng hợp lòng người.
Chắc bởi vì mới vả mặt Hứa Nhu xong nên tâm trạng của tôi tốt hơn rất nhiều, buổi chiều đi mua sắm với Giang Lược cũng rất thuận lợi.
Nghe nói là quảng trường Nam Thành tối nay sẽ có bắn pháo hoa đón năm mới, tôi vô cùng mong đợi.
Đột nhiên tôi nhớ ra lần cuối cùng tôi xem pháo hoa đêm giao thừa ở Nam Thành là trong trại luyện vẽ hồi năm lớp 11, chớp mắt đã bảy tám năm trôi qua.
Sau khi Giang Lược bỏ hết đồ mua lên xe, anh chủ động đưa đi xem phim, đây là lần đầu tiên chúng tôi đi xem phim với nhau, rất mang tính kỷ niệm.
Vé anh mua là vé đôi, tôi đợi anh lấy vé. Hôm nay là đêm giao thừa, trong rạp nhìn đâu cũng là người, anh ấy tự nhiên nắm tay tôi kéo xuống hàng ghế sau.
Tôi vốn dĩ chỉ muốn tập trung xem phim nhưng Giang Lược lại cứ trêu chọc ngón tay của tôi, anh vuốt ve chúng rất chậm rãi, vô cùng mờ ám.
Lúc đầu tôi định lờ anh ấy đi nhưng người đàn ông này càng lúc lại càng được nước lấn tới. Sau đó anh dứt khoát kéo tôi ôm vào lòng, hơi thở của tôi tràn ngập mùi hương thanh xuân mát lạnh của anh, cảm giác thật tươi trẻ.
Tôi chợt cảm thấy buồn cười với suy nghĩ của mình, tôi và Giang Lược năm nay đều đã hai mươi sáu tuổi rồi, còn ở đó mà tươi trẻ.
Từ đêm đó trở đi, Giang Lược biến thành một con quái vật dính người, lúc nào cũng muốn được hôn ôm, giống như một con chó săn lông vàng bám chặt chủ không chịu buông ra.
Tôi biết tỏng anh rồi, anh làm gì có ý nghĩ nào muốn nghiêm túc mà xem phim. May mắn là ánh đèn trong rạp đủ mờ ảo để che đi mấy hành động nhỏ của anh, để lại cho người mắc chứng sợ xã hội như tôi đây mấy phen hết hồn.
Khi bộ phim kết thúc thì vẫn còn hơn hai mươi phút nữa mới đến giao thừa, mọi người đổ xô đến quảng trường để xem pháo hoa đêm giao thừa.
Khi tôi và Giang Lược đến, quảng trường đã đông đúc người rồi, Giang Lược nắm chặt tay tôi như sợ tôi lạc đường.
Chúng tôi đứng giữa những tòa nhà cao tầng rực rỡ ánh đèn, chờ đợi năm mới với đám đông người vây quanh đang cầm bóng bay.
Nhìn thoáng qua tôi thấy họ đều là những cặp tình nhân trẻ đang bám lấy nhau, tôi và Giang Lược hoàn toàn hòa vào giữa họ.
Khi bắt đầu đếm ngược, đám đông bắt đầu rộn ràng, hét lên: “Mười, chín, tám, bảy…”
Tôi rón rén nhón chân đứng ngay trước mặt Giang Lược, để anh nhìn mặt mình, tôi nhìn vào đôi mắt đen nghiêm túc của anh, lớn tiếng hỏi anh: “Giang Lược, anh có thích em không?”
Khoé miệng anh nhếch lên mà không cần suy nghĩ: “Anh yêu em, Lâm Hội Hội.”
Pháo hoa rực sáng ngay phía sau lưng anh, và tiếng reo hò của những người xung quanh vang lên bên tai tôi, nhưng trong mắt tôi lúc này chỉ ngập tràn hình ảnh anh của ngày hôm nay trông như thế nào.
Anh tiến đến gần bên tôi, trao cho tôi nụ hôn đầu tiên của năm mới.
11.
Tết Nguyên Đán tôi về nhà bố mẹ chồng, mẹ chồng đã lâu không gặp tôi và Giang Lược nên từ tờ mờ sáng đã ra chợ để mua đồ ăn về nấu cho chúng tôi ăn.
Nhìn cả một bàn lớn toàn là món mà tôi thích, tôi ăn miếng nào là phải xuýt xoa với bố mẹ tiếng ấy.
Tôi và Giang Lược ở phòng cũ của anh ấy, phòng của anh ấy lớn hơn phòng của tôi nhiều.
Giống hệt với phong cách bài trí của nhà chúng tôi đang ở, tối giản ba màu đen, trắng, xám. Tôi không nhịn được mà cảm thán, đúng là phòng của Giang Lược.
Kết hôn hơn một năm rồi mà bây giờ tôi mới có cơ hội thăm thú kỹ căn phòng của anh, hầu hết đồ đạc của Giang Lược đều được gói ghém gửi đến nhà của chúng tôi, trong phòng còn có một tủ sách lớn, toàn bộ đều là sách tham khảo và sách giáo khoa các cấp của anh, mẹ chồng còn sắp xếp các giải thưởng và giấy khen của Giang Lược theo một cách rất trật tự.
Nhìn nhiều giải thưởng như vậy, không khỏi thở dài: “Giang Lược, anh thật sự quá xuất sắc.”
“Không phải em biết từ lâu rồi à?” Anh nhướng mày đầy tự hào.
Kể từ lúc chuyện tôi yêu thầm anh ấy nhiều năm bị bại lộ thì anh ấy càng ngày càng kiêu ngạo, động một cái là lấy chuyện đó ra để trêu ghẹo tôi.
Sách giáo khoa của Giang Lược không có gì thêm ngoài những ghi chú, khác với sách của tôi hoàn toàn.
Lúc tôi lên lớp mà chán quá thì lại lấy sách ra vẽ, trong sách có đủ loại hình vẽ to nhỏ, không thể dễ dàng cho người khác xem sách của tôi được đâu…
Tôi chợt thấy có gì đó vừa lạ vừa quen trong số những bằng khen và giải thưởng này, tôi lôi nó ra và mở ra xem… một bức vẽ “anh đào nhỏ” được vẽ bằng bút dạ cũ.
Bức tranh này quen quá, tôi vẫn nhớ bức tranh mình đã vẽ, tôi nhìn xuống chữ ký: Lâm Hội Hội, lớp 11.8.
Ký ức chợt hiện về, đây là tác phẩm dự thi lễ hội văn hóa của tôi vào năm lớp 11, hồi đó bận tối mắt tối mũi để học mà tôi vẫn cố dành thời gian để vẽ bức tranh này, sau đó bảng trưng bày nội dung văn hóa phẩm của trường phải đổi nội dung nên các tác phẩm của chúng tôi cũng bị gỡ xuống hết.
Hồi lớp 11…
Tôi cầm bức tranh rồi nhìn Giang Lược, anh ấy phát hiện ra thứ trên tay tôi thì lập tức lấy lại ngay, cất giấu cẩn thận không cho tôi xem nữa.
Tôi đuổi theo và hỏi anh ấy lấy bức tranh ở đâu, khiến anh ấy đỏ mặt.
“Giang Lược, có phải anh thích em không?”