Tôi mỉm cười đưa điện thoại cho Giang Lược:
“Đây là người đàn ông em thích đã mười năm rồi, có đẹp trai không?”
09.
Nói thật thì sau khi thổ lộ tình cảm đơn phương suốt ngần ấy năm với Giang Lược của tôi thì tôi hối hận rồi.
Nhìn bề ngoài trông anh ấy lạnh lùng thế thôi chứ bên trong ấm áp lắm, hướng ngoại part-time đấy.
Sau khi nghe tôi thổ lộ tình cảm xong thì anh ấy đơ người mất một lúc, nhưng ngay sau đó là trở lại bình thường ngay, nhào vào tôi hết ôm rồi lại hôn như một con chó lớn ấy, thậm chí còn có thêm vài kỹ năng mới cơ.
“Này, Giang Lược! Hôn thì được nhưng anh không được cắn em đâu đấy!”
Tôi bị anh hôn rồi gặm đến mức quên mất bản thân từ lúc đặt chân đến Nam Thành vẫn chưa ăn được miếng cơm nào vào bụng.
Chạy một mạch đến Nam Thành tìm anh, tôi vẫn nhịn đói mấy tiếng đồng hồ trước cửa nhà, vừa đói vừa lạnh, bụng đã biểu tình rồi.
Thế nên giữa lúc tôi và Giang Lược đang hôn nhau say đắm thì bụng tôi kêu rột rột, tiếng rất to.
Cái bệnh dễ ngại của tôi lập tức quay lại, tôi đẩy đẩy Giang Lược ra. Anh cười vang trời rồi nhanh chóng rời giường và đi ra ngoài.
Tôi nhìn tấm lưng thẳng tắp của anh ấy và hỏi: “Anh đi đâu vậy?”
“Nấu cơm.”
Không bao lâu sau thì mùi thức ăn thơm phức từ bên ngoài bay vào, đúng là kỹ năng nấu nướng của Giang Lược không thể chê vào đâu được.
Tôi lần theo mùi thơm mà đi vào bếp, có lẽ là vì quá đói nên tôi ăn gì cũng thấy ngon. Giang Lược ngồi đối diện tôi, mỉm cười nhìn tôi ăn như hổ đói.
Khiếp thật! Trai đẹp mà cười lên một cái thì đúng là sức sát thương cao ngất!
“Đợi anh ở cửa lâu lắm à?”
“Ừm, dân văn phòng dưới lầu 1 cũng tan làm hết cả rồi mà anh vẫn chưa về, anh thường xuyên phải tăng ca lắm hả?”
Tôi còn tưởng là anh ăn chơi trác táng bên ngoài, nào ngờ lại nhìn thấy dáng vẻ tan làm mệt mỏi của anh ấy, tôi hơi đau lòng.
“Xót anh à?” Từ đầu đến cuối khoé miệng của cái người này chưa hạ xuống xíu nào.
“Ngày mai là được nghỉ phép rồi, mai sẽ cùng em đi đón giao thừa.”
Mãi đến gần trưa ngày hôm sau tôi mới dậy, không ngờ Giang Lược vẫn đang trăn trở về việc hôm qua tôi kêu giường của anh ấy cứng quá nên anh ấy dẫn tôi đến trung tâm thương mại chọn nệm.
Vừa đến trung tâm thương mại, tôi liếc mắt là nhận ra ngay có nhà hàng đang bán món cá nấu dưa chua mà tôi yêu thích, tôi đòi ăn một bữa no nê đã rồi muốn mua sắm gì thì mua.
Trong lúc chờ thức ăn lên thì tôi đi vệ sinh, thật là trùng hợp quá, tôi lại gặp phải người mà tôi không muốn gặp nhất – Hứa Nhu.
Tôi vốn định giả vờ không quen biết gì, dù sao thì hồi học cấp ba chúng tôi cũng chả nói được với nhau mấy câu, họp lớp thì cũng coi tôi như không khí.
Tôi đang chuẩn bị đi lướt qua cô ta thì cô ta chặn tôi lại, tôi vô cùng không tình nguyện mà quay người lại.
“Cô đến Nam Thành để tìm Giang Lược sao?” Cô ta cao hơn tôi một chút, trông có chút trịch thượng.
Nếu biết hôm nay gặp cô ta, tôi nhất định sẽ đi giày cao gót.
“Có chuyện gì thế?” Tôi lạnh lùng nhìn cô ta.
“Tôi khuyên cô đừng nên quấy rầy anh ấy nữa, ép buộc nhau cũng chỉ vô dụng thôi, tôi biết hết rồi.”
Tôi: ???
“Tôi ép anh ấy hồi nào? Cô biết cái gì?”
“Cô và anh ấy kết hôn chỉ vì bị gia đình ép buộc thôi, bấy nhiêu năm nay anh ấy vẫn đang đợi tôi.” Hứa Nhu dừng lại, liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới với ánh mắt rất khó chịu.
“Bây giờ tôi đã ly hôn rồi, còn làm chung một công ty với anh ấy nữa. Tôi mới là một nửa còn lại hoàn hảo nhất với anh ấy, cô đừng quấy rầy anh ấy nữa.”
Tôi im lặng một lúc, nếu đêm đó tôi không kiểm tra điện thoại của Giang Lược thì có lẽ bây giờ tôi đã thực sự tin những lời nói dối của Hứa Nhu.
Tôi chưa bao giờ thấy người nào nói những lời phá hoại hạnh phúc gia đình người khác mà lại có thể dùng giọng điệu nghiêm túc và tự tin đến thế.
“Sao cô biết là tôi ép buộc Giang Lược?” Tôi ngẩng cao đầu, tuy rằng không cao nhưng tôi cũng không thể để bản thân bị lép vế được.
“Anh ấy đang ở nhà hàng đợi tôi về cùng ăn cơm, nếu rảnh thì cô có thể ghé qua xem thử, nhân tiện hỏi anh ấy xem có phải tôi đang quấy rầy anh ấy không.”
“Còn cô nữa, đừng có suốt ngày đăng mấy status giả trân lên vòng bạn bè làm gì, anh ấy không kết bạn với cô, không xem được đâu.”
“Hẹn anh ấy mà còn hẹn không được, cô lấy đâu ra tự tin mà nói là anh ấy chưa kết hôn là vì muốn chờ cô hả. Hơn nữa tôi và anh ấy đã kết hôn rồi, xin cô hãy tự trọng chút đi.”
Những lời này tôi đã muốn nói ra từ lâu, mọi nỗi ấm ức trong mấy tháng qua đều được trút hết ở đây, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Nói xong thì tôi cũng quay người đi luôn, chả thèm nhìn cái vẻ mặt đầy phức tạp của cô ta lúc này.