08.
Trước Tết hai ngày, tôi ôm hành lý một mình ngồi tàu cao tốc mấy tiếng đồng hồ để đến Nam Thành.
Hồi còn học cấp ba tôi đã một mình đến Nam Thành để luyện vẽ ở studio một thời gian dài nên khá thân thuộc với nơi này.
Tôi bắt taxi đến thẳng căn chung cư của Giang Lược ở Nam Thành, đến trước cửa rồi thì tôi mới nhớ ra là mình chưa đến đây lần nào cả, mật khẩu cửa cũng không biết, chỉ đành đứng đần ra trước cửa mà chờ anh về.
Vốn định nhắn tin cho Giang Lược bảo anh về nhà sớm chút nào ngờ trong cái xui lại có cái rủi, vừa mở điện thoại ra thì pin yếu, sập nguồn luôn.
Hai mươi sáu năm qua, chưa bao giờ tôi xui xẻo như hôm nay!
Tôi ngồi xổm kế bên vali nhìn sắc trời tối dần, dân công sở đến giờ tan làm đi ngang qua cứ dùng ánh mắt kỳ lạ quay lại nhìn tôi mấy lần, chứng sợ xã hội của tôi lại tái phát rồi, tôi vội che mặt lại rồi tiếp tục ngồi chờ Giang Lược.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, hành lang không còn một bóng người nhưng Giang Lược vẫn chưa về.
Tôi sắp ngủ gật đến nơi rồi thì bỗng nghe thấy tiếng thang máy vang lên một tiếng “ting”, tôi nghĩ thầm chắc là Giang Lược về đây mà, lúc ngẩng đầu lên thì thấy Giang Lược mặc một chiếc áo khoác mỏng màu đen, trông anh có vẻ rất mệt mỏi, anh liếc mắt xuống là thấy tôi đang ngồi dưới đất. Anh đứng hình mất vài giây, sau đó bước nhanh về phía tôi.
“Sao giờ này anh mới về?” Tôi nhìn anh, giọng điệu có chút phàn nàn.
Ai mà biết được người đàn ông này không nói lời nào, cứ thế mở cửa rồi một tay kéo tôi, một tay xách đống hành lý của tôi vào nhà. Không để tôi kịp nói câu thứ hai thì tôi đã bị quăng thẳng vào giường trong phòng ngủ rồi, giường gì mà cứng thế không biết, làm tôi khó chịu hết cả người.
Ngay trước lúc anh chuẩn bị lao tới thì tôi bỗng nhớ đến mục đích chính của chuyến đi lần này, tôi đẩy anh ra.
“Từ từ đã, em đến là muốn nói chuyện rõ ràng với anh.”
“Nói gì cơ?”
“Chuyện của anh và Hứa Nhu, và…chuyện xảy ra sau khi em uống say.”
Giang Lược im lặng nhìn tôi hai giây, đôi mắt đen đầy nghi ngờ, gãi đầu: “Anh và Hứa Nhu?”
“Anh và Hứa Nhu đã gặp nhau mấy lần rồi còn giả vờ không thân, không phải cô ta làm chung công ty với anh à?” Tôi tức giận, ngồi trên giường nhìn anh.
“Anh không biết cô ta làm ở công ty nào, đúng thật là không thân thiết gì, mấy năm qua cũng chỉ gặp nhau ở họp lớp thôi.”
“Em không tin, chắc chắn là hai người có lén lút liên lạc với nhau, em nào đâu được thông minh như anh, muốn lừa em lại chả dễ như ăn kẹo.” Nhớ lại mấy ngày vừa rồi phải chịu ấm ức, bị anh hắt hủi, tôi tủi thân đến nỗi không cầm được nước mắt.
“Anh hối hận rồi thì ly hôn đi, kể từ lúc đi họp lớp về đến giờ anh chẳng quan tâm đoái hoài gì đến em hết, trả lời tin nhắn cũng như có lệ.”
Anh nhìn nước mắt của tôi rồi bất lực mà ôm tôi vào lòng, đáp rõ ràng từng chữ: “Anh chưa bao giờ hối hận, cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn.”
“Hứa Nhu và anh chỉ là bạn học cũ thôi, anh không có thông tin liên lạc của cô ta, anh cũng chưa từng gặp riêng cô ta, nếu em không tin thì anh sẽ đưa điện thoại của anh cho em, em tùy ý kiểm tra.”
Giang Lược lấy điện thoại từ trong túi ra rồi đưa cho tôi kiểm tra, ánh mắt anh vô cùng kiên định.
Cô vợ nhỏ tôi đây chả thèm nhìn anh nữa, anh đã thế thì tôi tội gì mà không kiểm tra, tra hết, tra bằng sạch.
Tôi cẩn thận mở từ danh bạ cho đến WeChat, anh ấy và Hứa Nhu đúng là không có liên lạc gì thật.
Tôi cũng mở lại đoạn tin nhắn làm tôi cứ thấp thỏm không yên của anh và Thẩm Lâm Kỳ.
Thẩm Lâm Kỳ: [Giang Lược, chiều nay rảnh không?]
Thẩm Lâm Kỳ: [Cách đây không lâu Hứa Nhu đã về rồi, vừa hay hôm nay cô ấy muốn gặp cậu.]
Giang Lược: [Tôi gặp cô ta để làm gì?]
Thẩm Lâm Kỳ: [Muốn nối lại mối duyên xưa cũ.] [Icon cười nham hiểm]
Giang Lược: [Tôi đã kết hôn rồi, nếu vậy thì tôi không đi đâu, các cậu cứ chơi vui vẻ đi.]
Thẩm Lâm Kỳ: [Thôi nào, đừng thế. Tôi nói với cô ấy là chúng ta không rảnh là được chứ gì, cậu đến tụ họp với anh em chút đi.]
Hóa ra lúc đó anh ấy trả lời Thẩm Lâm Kỳ như vậy, lòng tôi mềm nhũn cả ra, cứ như đang bay trên mây vậy, vui mà không nói nên lời.
Quả nhiên, giữa vợ chồng quan trọng nhất chính là phải biết chia sẻ, tâm sự với nhau, tôi rất ngoan ngoãn nhét điện thoại vào túi trả lại cho Giang Lược. Mỉm cười với anh.
“Vậy rốt cuộc là anh đang giận dỗi gì em thế?”
Sắc mặt anh hơi thay đổi, anh chậm rãi nắm lấy cằm tôi, nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Giận em rượu vào thì lời thật lòng tuôn ra.”
Tôi đang định hỏi tiếp thì anh ấy một lời cũng chẳng đáp, chỉ im lặng rồi đè tôi xuống giường, mỗi lần tôi định mở miệng ra hỏi thì anh ấy còn mạnh bạo hơn…
Cuối cùng thì sau cuộc thẩm vấn, tra hỏi không ngừng, tôi cũng biết anh ấy giận dỗi chuyện gì rồi.
Hôm đó tôi say quá, cứ lải nhải không ngừng. Lúc lên xe Giang Lược thấy tôi hề ơi là hề, muốn tiếp chuyện tôi vài câu mà lúc đó trong đầu tôi toàn là chuyện giữa anh và Hứa Nhu nên cứ cắm đầu cắm cổ đi theo anh: “Chẳng phải là anh có đối tượng mập mờ à? Em…em cũng có tình đầu lưu luyến đấy nhé.”
Tôi nghĩ lúc đó sắc mặt Giang Lược chắc hẳn đã tối sầm lại, sau đó anh ấy hỏi tôi bây giờ tôi còn thích người đó không?
Tôi đáp như đinh đóng cột: “Đương nhiên rồi, rất rất…thích, thích đã mười năm rồi.”
Anh không biết người tôi nói đến thực ra chính là anh, người đàn ông mà tôi đã yêu suốt mười năm.
Đáng tiếc là tôi không nói rõ ràng với anh ấy, anh ấy cứ thế mà tự hậm hực giận dỗi, tôi bị anh ấy bắt nạt đến nói không ra lời.
Sau đó anh ấy cứ bán nude ngồi trên đầu giường mở máy tính lên mà gõ code. Tôi tức tới nỗi đấm anh ấy hẳn hai cái liền.
“Sao giường ở căn hộ này của anh lại cứng thế hả?”
“Để hôm khác anh đi mua nệm mới.”
Tôi cắm sạc điện thoại rồi bật nguồn, chuẩn bị giải thích cho Giang Lược nghe về câu chuyện tình đầu. Tôi nghĩ đi nghĩ lại một lúc rồi, thăm dò mà hỏi anh: “Bây giờ anh còn giận em à?”
Giang Lược tắt máy tính, nhéo má tôi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tốt nhất là em đừng nhắc đến tên đàn ông đó nữa, sau này em không thích anh ta nữa thì anh sẽ không giận.”
Tôi còn muốn cố ý trêu chọc anh ấy: “Không thể không thích anh ấy được. Càng ngày em lại càng thích anh ấy.”
“Lâm Hội Hội!”
Anh ấy không thèm nói chuyện với tôi nữa thì tôi mới từ từ mở thư mục ảnh riêng tư trên điện thoại.
Album ảnh này có hình Giang Lược thời đi học, được lấy từ tất cả những bức ảnh nhóm tôi chụp trong suốt thời trung học.
Từ năm lớp 10 đến năm lớp 12, có huấn luyện quân sự, đồng ca, hội thao, biểu diễn nghệ thuật, lễ trưởng thành… cho đến tấm hình cuối cùng là hình tốt nghiệp của Giang Lược.
Dù cho bức ảnh nào anh cũng mang y nguyên một biểu cảm giống nhau nhưng những bức ảnh này lại được tôi cất giữ như bảo vật từ rất lâu rồi.
Đã nhiều lần muốn nói với anh rằng tôi rất thích anh, tôi thích cách anh không thích nói chuyện, tôi thích cách anh im lặng cho đi, và tôi cũng thích cách anh dường như không dừng lại vì bất cứ điều gì.
Tôi luôn cố ý tạo ra những cuộc gặp ngẫu nhiên trên đường đến trường, luôn cố gắng thu hút sự chú ý của anh ấy, luôn luyện vẽ ở studio đến tận khi trời tối mịt, chỉ cần nhìn những bức ảnh của anh là tôi như được tiếp thêm động lực, động lực để trở thành một phiên bản tốt hơn, để xứng với anh.
Nhưng tôi lại quá nhút nhát để biểu lộ tình cảm của mình, tôi muốn giấu kín tình cảm này, sợ anh ấy phát hiện ra.
Đúng như dự đoán, anh ấy phát huy rất tốt trong kỳ thi đại học, lúc đó tôi nhìn tên anh ấy đứng đầu danh sách danh dự của trường, trường anh ấy đỗ rất tốt nhưng cũng cách trường tôi rất xa…
Cho đến tận khi tốt nghiệp, tôi không có cách nào nói ra những lời trong lòng của mình, anh ấy làm sao mà biết được lúc tôi nghe mẹ nói rằng đối tượng xem mắt của tôi chính là anh thì tôi đã căng thẳng đến mức nào, đó là lần đầu tiên tôi tình nguyện đi xem mắt, anh ấy làm sao mà biết được có thể bước cùng anh trên con đường hôn nhân thì tôi đã vui biết nhường nào.