Cậu ấy chính là một trong số ít những học sinh chọn thi nghệ thuật của lớp chúng tôi, quan hệ giữa mấy học sinh thi nghệ thuật như chúng tôi khá tốt, Tiêu Nhiên cũng được chúng tôi xem như chị em tốt.
Tiêu Nhiên lượn lờ qua chỗ chúng tôi, chào mọi người một cái rồi trước mặt mọi người cậu ấy tiện tay sờ mặt tôi, sau đó ngồi ở bên trái của Hạ Thiên, nếu không phải là đang có cả lớp ở đây thì tôi đã vật cậu ấy xuống đất luôn rồi.
Tôi buồn bã cảm thấy Giang Lược đang ngày càng lạnh lùng hơn, lúc ra khỏi cửa tôi còn không cho Giang Lược chạm vào mặt mình thế mà quay người một cái lại để cho Tiêu Nhiên sờ mặt mình, cái thằng nhóc Tiêu Nhiên này nữa!
Chẳng bao lâu sau mọi người cũng đến đông đủ, bao gồm cả Hứa Nhu, cô ta mặc một chiếc váy liền màu be, mái tóc đen dài suôn thẳng, sửa soạn giống y như “ánh trăng sáng” trong mấy cuốn tiểu thuyết.
Ai mà biết lại trùng hợp thế cơ chứ, lúc cô ta đến thì chỉ còn đúng một chỗ ngồi kế bên Giang Lược, cô ta chủ động bắt chuyện với Giang Lược, lơ đẹp tôi luôn, coi tôi cứ như người vô hình.
Tôi biến sự buồn bã và cơn tức giận thành thèm ăn, tôi cứ im lặng mà ăn còn mọi người thì vẫn cứ đang hồi tưởng lại những câu chuyện xưa và trò chuyện rôm rả, giữa buổi, Giang Lược đột nhiên đứng lên đi ra ngoài, chưa đầy nửa phút sau Hứa Nhu cũng đứng lên và đi ra ngoài.
Tôi: ???
Hạ Thiên và Tiêu Nhiên đến hóng chuyện của tôi, cười nói tôi là sừng mọc đầy cả đầu rồi.
“Không phải chứ hả Lâm Hội Hội, cục tức như này mà cậu cũng nuốt trôi được à?” Tiêu Nhiên đánh tôi thật mạnh một cái, nháy mắt với tôi.
“Ơ hơ, cái tên ngốc như cậu thì biết cái gì, cái người kia của nhà cô ấy còn gặp Hứa Nhu trước đấy rồi cơ, Giang Lược ngoắc ngón tay một cái là cậu ấy hết cả tức luôn.”
Lớp trưởng đi công tác đến đây nên có đem theo mấy chai rượu nữa, mà hầu như ai cũng lái xe nên không uống được.
Tôi nhất thời lên cơn, đòi lớp trưởng rót rượu cho, tôi với Hạ Thiên uống mấy ly trước khi Giang Lược quay lại, thấy tôi uống rượu, anh cau mày, bàn tay rõ ràng từng khớp ngón tay giành lại ly rượu của tôi.
“Em chưa uống rượu bao giờ, đừng uống nhiều như thế.”
Lúc này tôi đã hơi mơ màng rồi, định không uống nữa thì lại nghe thấy bạn thân của Hứa Nhu nói với cô ta là lúc đi học cậu và Giang Lược mập mờ như thế, sao bây giờ tốt nghiệp rồi Giang Lược lại kết hôn với Lâm Hội Hội vậy.
Tôi tức đến nỗi nghe không lọt tai những gì Giang Lược nói nữa, cầm ly rượu lên một hơi uống hết luôn.
Lớp trưởng và Tiêu Nhiên, hai cái tên vô lương tâm này cứ đứng bên cạnh vỗ tay khen tôi là phái yếu chẳng kém phái mạnh chút nào.
Tôi không biết mình về nhà bằng cách nào, trước khi đi, tôi kéo Hạ Thiên lại, bảo cô ấy hãy thoát khỏi cuộc sống độc thân càng sớm càng tốt. Thậm chí tôi còn chẳng đi đứng bình thường được, bị Giang Lược lôi vào xe, miệng vẫn cứ lải nhải không ngừng.
Sáng sớm hôm sau thức dậy, tôi quên sạch những gì đã nói ở trên xe sau khi say khướt, hóa ra say đến mất trí là có thật, tôi ngồi trên giường ngơ ngơ ngác ngác.
Có lẽ việc tôi uống rượu đã khiến Giang Lược tức giận rồi, anh ấy bắt đầu phớt lờ tôi, tôi xin lỗi anh ấy rồi hứa sau này sẽ không uống nhiều như vậy nữa nhưng anh ấy có vẻ vẫn chưa hài lòng.
Chẳng lẽ lúc say xỉn thì tôi đã làm điều gì đó ghê gớm lắm với anh ấy à?
Tóm lại là suốt bảy ngày nghỉ Quốc Khánh thì chúng tôi chỉ nói chuyện nhiều nhất vào lúc về thăm nhà bố mẹ chồng và nhà bố mẹ tôi.
Ban đêm lúc đi ngủ thì anh ấy cũng quay lưng lại với tôi, cứ như thể anh ấy chẳng muốn để ý gì đến tôi nữa. Hóa ra lúc anh ấy không giận dỗi thì lúc ngủ rất bám người, người cuộn tròn như một con chó lớn vậy đó.
Thậm chí Giang Lược còn muốn về Nam Thành sớm hai ngày, nhìn bóng lưng anh đang thu dọn đồ đạc, tôi ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi mới dám lên tiếng: “Anh vẫn còn giận em à?”
“Không có.”
“Thế anh đi sớm như thế để làm gì.” Tôi hơi tủi thân, tôi còn chưa giận chuyện của anh và Hứa Nhu thì thôi đấy.
“Công ty còn việc cần phải xử lý.”
07.
Sau lễ Quốc Khánh, Giang Lược trở lại Nam Thành thì không thấy về nữa, cũng không còn giống như trước cứ mỗi cuối tuần là lại đi đi về về.
Tôi hẹn Hạ Thiên đi ăn tối, kể lể với cô ấy.
“Cậu nói thử xem hôm đó rốt cuộc tớ đã làm những gì nhỉ?”
“Sao mà tớ biết được, hôm đấy tớ cũng say bí tỉ luôn mà, biết gì mà biết.” Hạ Thiên cười toe toét và nói.
“Hôm đó cậu về nhà kiểu gì thế?”
“Cái tên Tiêu Nhiên đó đưa tớ về. Trên đường về cậu ấy có hỏi là sao mà cậu và Giang Lược lại thành đôi thế, tớ kể thật luôn là hai người các cậu đi xem mắt.”
Tôi u sầu, thấy tôi như vậy thì Hạ Thiên lại bắt đầu trách móc Giang Lược.
“Tự bản thân anh ấy còn đang lằng nhằng với Hứa Nhu mà lại dám giận ngược lại cậu à, chẳng phải chỉ uống có tí ti rượu thôi sao.”
“Trước khi tuần nào anh ấy cũng về, nhưng bây giờ đã hơn một tháng rồi vẫn chưa thấy về.”
“Anh ấy sao thế nhỉ? Tớ không cần một tên đàn ông bạo lực lạnh như thế đâu.”
Trong hơn một tháng này, thỉnh thoảng tôi nhắn tin cho Giang Lược, hỏi anh có muốn về không, câu trả lời anh đưa ra luôn là bận công việc, không có thời gian về. Tôi hỏi anh ấy làm việc có mệt lắm không thì anh ấy chỉ trả lời “vẫn ổn”.
Thậm chí anh ấy còn lơ luôn mấy cái meme dễ thương mà tôi gửi!
Sau bữa tối với Hạ Thiên, tôi chán quá nên mở vòng bạn bè trên WeChat ra xem.
Kể từ lễ Quốc Khánh, Hứa Nhu đăng bài trên vòng bạn bè ở WeChat thường xuyên hơn, cô ta thường đăng một đoạn văn đầy cảm xúc, người hiểu bạn đương nhiên sẽ hiểu bạn, suy cho cùng thì vẫn là bạn.
Tôi chỉ có thể rơi vào im lặng, hồi đi học tôi còn chả nhìn thấy cô ta khác thường như thế này bao giờ.
Lần này Hứa Nhu đăng một bức ảnh chụp tầng dưới của một công ty với dòng chữ: Bắt đầu lại từ đầu. Định vị hiển thị ở Nam Thành, tôi nhìn kỹ bức ảnh cô ta đăng, đây rõ ràng là công ty của Giang Lược mà.
Tôi: ???
“Không phải chứ, đầu cậu sắp mọc sừng luôn rồi kìa Lâm Hội Hội.” Hạ Thiên trông còn tức hơn tôi nữa.
“Cậu vốn đâu có hèn thế này đâu.”
“Chắc là trùng hợp thôi.”
Mặc dù trong lòng rất loạn nhưng tôi vẫn tin Giang Lược sẽ không làm mấy loại chuyện đó đâu. Chỉ là đột nhiên hơi thở của tôi nặng nề hơn nên giọng nói ngày càng nhỏ dần.
Hạ Thiến nhấp một ngụm cà phê, lặng lẽ nhìn tôi: “Hai người ở bên nhau ấy à, quan trọng nhất là phải biết chia sẻ, tâm sự cùng nhau, cậu có điều gì lấn cấn thì trực tiếp hỏi thẳng anh ấy đi, nếu anh ấy thật sự có chuyện gì đó, không đi chung đường với nhau được nữa thì đường ai nấy đi thôi.”
Đạo lý này tôi hiểu chứ, lúc chưa yêu thì tôi cũng nghĩ như vậy đó, nhưng bây giờ thì lại sợ phá vỡ bức màn này, hay nói trắng ra thì chỉ là tôi không thể buông tay Giang Lược được thôi. Yêu thầm bấy nhiêu năm mãi mới tu thành chính quả cơ mà.
Sáng hôm sau đi làm mà tôi không sao tập trung nổi, cứ nghĩ mãi không biết hai người họ đã tiến triển đến bước nào rồi, tôi ngồi ngơ ngác trước máy tính, đã nhiều ngày như vậy mà Giang Lược cũng chẳng nhắn cho tôi lấy một tin, tôi hỏi thì anh cũng chỉ trả lời cho có lệ.
Bữa trưa, đồng nghiệp ngồi cạnh tôi là Lý Khả Khả hỏi tôi là tiến độ đến đâu rồi, tôi hơi xấu hổ mà đáp mình vẫn đang mần mò.
Trực giác của phụ nữ thật là nhạy bén, Lý Khả Khả lập tức bưng hộp cơm qua chỗ tôi mà nhiều chuyện: “Cô cãi nhau với chồng à?”
“Không, cũng không hẳn là thế, anh ấy không trả lời tôi.”
“Nếu mà cô đuối lý quá thì cứ đi dỗ anh ấy đi, chẳng có người đàn ông nào cưỡng lại được sự dỗ dành của cô vợ xinh đẹp đâu.”
“Chúng tôi ở hai thành phố khác nhau, anh ấy làm việc ở Nam Thành. Chả hiểu gần đây anh ấy tức giận cái gì mà chả thấy quay về.”
“Cô ngốc quá đi, anh ấy không về thì sao cô không đi tìm anh ấy nói chuyện cho rõ ràng đi. Hai tuần nữa là Tết dương lịch rồi, vừa khéo đón Tết với chồng cô luôn.”
Tôi chợt nhận ra, kể từ khi kết hôn đến giờ toàn là Giang Lược chủ động tranh thủ ngày nghỉ mà về với tôi còn tôi chưa bao giờ chủ động đến tìm anh ấy cả.
Tôi vẫn không biết hôm đó mình say rượu đã làm gì khiến anh tức giận như vậy, vẫn cứ là nên đi tìm anh ấy rồi hỏi cho rõ ràng vậy.
Có hi vọng rồi, cuộc sống hằng ngày trôi qua cũng nhanh hơn. Mặc dù mỗi ngày tôi đều nhắn tin cho Giang Lược nhưng tôi không nói với anh ấy là tôi sẽ đến Nam Thành để đón giao thừa cùng anh ấy, tôi muốn tạo cho anh ấy một bất ngờ.