Thầm Yêu

Chương 5



Khi đó, tôi thực sự cảm thấy việc học là tất cả đối với Giang Lược, không ai có thể ngăn cản anh ấy tiến về phía trước, anh ấy muốn tiến về phía trước, đến những vị trí cao hơn nhưng tôi không bao giờ có thể theo kịp được anh.

Quả nhiên, bát mì nấu trong mười phút mà Giang Lược chỉ mất hơn một phút là ăn xong rồi, ăn xong anh nhanh chóng dọn dẹp rồi đi rửa bát.

“Tối mai lớp trưởng muốn mời mấy bạn học cũ đến khách sạn cao cấp ăn bữa cơm, anh có muốn đi không?” Trong lúc Giang Lược thu dọn hành lý, tôi ngồi trên ghế sô pha trò chuyện với anh ấy.

“Anh thấy rồi.”

“Nhiều năm như vậy rồi, đây là buổi họp lớp đầu tiên, anh có bạn học cũ nào muốn gặp không?” Thật ra tôi rất muốn hỏi Giang Lược về mối quan hệ hiện tại của anh ấy và Hứa Nhu, nhưng tôi lại sợ nếu làm vậy thì Giang Lược sẽ nghĩ rằng tôi là một người đa nghi, nhỏ nhen.

“Không có.” Anh ấy nhìn tôi.

“Còn em thì sao? Em có không?”

Nếu như là trước khi tôi và Giang Lược kết hôn thì bạn học cũ mà tôi muốn gặp nhất chắc chắn là anh rồi.

“Chắc là có.”

Anh bất ngờ một lúc nhưng cũng không nói gì.

06.

Hôm Quốc Khánh, tôi ở nhà chọn tới chọn lui rất lâu, mãi sau mới quyết định chọn được một bộ áo blazer và chân váy màu hồng.

Để đảm bảo cho sự tinh tế tươm tất từ đầu đến chân mà tôi và Hạ Thiên từ sáng sớm đã đi chăm sóc tóc rồi, đến tận trưa mới về nhà.

Ngủ trưa xong, tôi bò dậy đứng trước đồng hồ, cảm giác cứ như mình mới vừa hôn mê bất tỉnh vậy. Tôi ngủ một mạch đến tận bốn năm giờ chiều mà Giang Lược cũng chẳng đánh thức tôi dậy, tôi vội vội vàng vàng chạy đi trang điểm và thay quần áo.

Giang Lược ngồi kế bên nhìn tôi đang uốn tóc, tôi nhìn rõ ra được là anh đang không vui, cứ lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm: “Trong số mấy bạn học cũ thật sự có người quan trọng đến thế à?”

Ui dời, đàn ông làm sao mà hiểu được chứ, đây là cuộc đọ sức của chị em phụ nữ cả đấy, chưa kể bạn học cấp ba lại còn có cả Hứa Nhu nữa chứ, tình địch gặp nhau thì còn nhìn nhau đến nổ đom đóm mắt kìa.

“Đâu có, đâu có.” Tôi đang vội thay đồ nên chỉ đáp lại Giang Lược mấy câu đối phó cho có lệ, ai ngờ anh ấy lại quay ra hôn tôi một cái luôn, tôi vừa mới đánh son xong đấy!!!

“Giang Lược, không được.” Tôi đẩy anh ấy sang một bên.

“Không được hôn em nữa.”

Mặt của Giang Lược trông càng khó chịu hơn, anh im lặng ngồi chờ tôi, chẳng nói chẳng rằng câu nào cho đến khi lái xe đến khách sạn, không khí lạnh băng.

Tôi tự biết mình không giỏi dỗ dành người khác, Giang Lược không nói thì tôi cũng im luôn chẳng biết dỗ anh ấy như thế nào, cả quãng đường cả hai chúng tôi cứ im lặng với nhau.

Lớp trưởng Trần Nam vốn là một người đàn ông cao gầy, hóm hỉnh, bây giờ chắc sự nghiệp của cậu ta rất thành công nên trông hơi phát tướng rồi, nhìn thấy tôi và Giang Lược từ xa bước đến thì đã bắt đầu chào hỏi.

“Ui chao ôi, chẳng phải là Giang Lược và Hội Hội đây sao?”

Trong lớp có rất nhiều không biết tôi và Giang Lược đã kết hôn cho nên lúc này nhìn thấy tôi và anh đi cạnh nhau trông ai cũng đầy vẻ nghi ngờ.

Hạ Thiên vẫy tay với tôi, tôi ngồi cạnh Hạ Thiên, Giang Lược ngồi xuống bên cạnh tôi. Các bạn học cũ đều tò mò nhìn Giang Lược và tôi, lúc này lớp trưởng vỗ vai Giang Lược và thông báo: “Mọi người chưa biết à? Giang Lược với Hội Hội kết hôn rồi.”

Mọi người: “Hả!!!”

Đột nhiên tôi và Giang Lược lại trở thành tâm điểm của mọi người, chứng rối loạn lo âu xã hội của tôi lại xuất hiện rồi…

“Hai người các cậu là ai theo đuổi ai vậy? Rõ là lúc còn đi học hai người có thân đâu nhỉ.”

“Đúng đấy, ai theo đuổi ai vậy?”

“Anh Giang của chúng ta có bao giờ chủ động đâu, tôi đoán chắc là Hội Hội rồi ha ha ha.”

Tôi xấu hổ đến nỗi chẳng biết trả lời thế nào, đang tính nói luôn là chúng tôi quen nhau qua xem mắt.

“Tôi theo đuổi cô ấy.” Giọng nói lạnh lùng của Giang Lược vang lên bên cạnh tôi.

Tôi đang định lên tiếng giải thích thì bị cắt ngang.

“Chắc chắn là Giang Lược theo đuổi Hội Hội rồi, Hội Hội của chúng ta xinh đẹp thế kia cơ mà.” Nhìn theo hướng tiếng nói vang lên, một anh chàng tóc đỏ trên người toát ra mấy chữ “người đàn ông thời thượng” đang đứng dựa vào cửa, à…là Tiêu Nhiên.

“Tiêu Nhiên!” Hạ Thiên và tôi đã lâu không gặp cậu ấy rồi, hồi đi học thì Tiêu Nhiên chính là một cậu ấm con nhà giàu hàng thật giá thật, sống phóng khoáng lắm nên cậu ấy với bạn bè cũng không có cảm giác xa cách gì cả.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner