05.
Có lẽ để cho tôi bớt giống góa phụ thì mỗi dịp nghỉ lễ Giang Lược đều về thăm nhà.
Mẹ tôi tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi tôi là Giang Lược mà cũng rảnh để từ Nam Thành về thăm tôi cơ á, tôi đắc ý khoe với mẹ là tuần nào Giang Lược cũng về. Thế là mẹ tôi chả thèm gọi tôi về nhà ăn cơm vào cuối tuần nữa.
Từ khi có người như tôi bước vào nhà, cả căn nhà từ tông màu lạnh như đen, trắng, xám đã ngày càng trở nên ấm áp hơn.
Công việc của tôi cũng có nhiều thời gian rảnh, tôi trải luôn một tấm thảm lớn màu kem trong phòng khách, mặc dù mua xong tôi cũng hơi hối hận vì nó chả hợp với phong cách của căn nhà gì cả, nhưng tôi thực sự rất thích màu kem.
Thế nên tôi đã mua rất nhiều đồ nội thất trang trí cùng màu nhưng trông có vẻ vẫn chưa thuận mắt cho lắm, nhất là tấm thảm to sụ này.
Hôm sau, tôi mời Hạ Thiên đến nhà chơi, Hạ Thiên nhìn tấm thảm lớn trên mặt đất rồi rơi vào trầm tư: “Tớ chắc chắn đây là tác phẩm của cậu, Giang Lược mà nhìn thấy nó chắc cũng chỉ im lặng thôi.”
“Thật sự không hợp nhau à?” Tôi nói, giọng điệu và suy nghĩ có hơi nhạy cảm.
“Tớ và Giang Lược cũng giống như tấm thảm và căn nhà này, không hợp chính là không hợp, có khi nào người ngoài nhìn vào lại càng thấy không xứng với nhau không.”
Hạ Thiên chẳng khách khí gì mà ngồi thụp xuống tấm thảm: “Cậu, đừng, phát, điên, nữa!”
“Sắp đến Quốc Khánh rồi, có kế hoạch đi du lịch gì chưa?” Tôi vui vẻ lấy hai lon Coca trong tủ lạnh ra đưa cho Hạ Thiên.
“Cậu không nói thì tớ cũng quên mất đấy, cậu còn nhớ lớp trưởng trước kia của chúng ta không? Cậu ta nói Quốc Khánh muốn tổ chức họp lớp, mời mấy bạn học cũ đến ăn bữa cơm.”
“Cậu ta phát tài rồi à? Lại còn mời bạn học cũ như bọn mình ăn cơm.”
“Cậu ta lúc nào mà chả sôi nổi, hoạt bát như thế, toàn thích gây sự chú ý thôi.”
Hạ Thiên nhấp một ngụm Coca: “Bạn học cũ chả bao gồm Hứa Nhu và Giang Lược còn gì nữa. Đợi đến lúc cô ta và Giang Lược gặp nhau rồi cậu lại hoang mang. Hay là để tớ nói với lớp trưởng là hai người đều bận rồi nên không đi được nhé.”
“Thôi bỏ đi, tớ với Giang Lược cũng kết hôn rồi mà, cô ta còn làm được gì nữa? Không lẽ lại vì yêu mà đi làm bé ba à?” Theo như tôi thấy thì Hứa Nhu cao ngạo lắm, sẽ không làm mấy trò chia rẽ gia đình người khác đâu.
“Nói cũng đúng, chả có lý do gì mà phải tránh mặt cô ta cả.” Hạ Thiên gật đầu tán thành.
Lớp trưởng nhắn vào group chat của lớp cấp ba, thông báo là sẽ tổ chức họp lớp tại một khách sạn cao cấp ở Giang Thành vào dịp Quốc Khánh. Cả group chat xôn xao cả lên, kể từ lúc tốt nghiệp đến giờ trên group chat chả ai nói với ai câu nào, nay vì chuyện này mà lại trở nên sôi nổi.
Đêm trước Quốc Khánh, Giang Lược cũng từ Nam Thành trở về rồi, đã lâu không gặp, anh gầy đi nhiều rồi. Anh ấy bận bịu công việc lắm, tôi nhìn mà xót hết cả ruột gan.
Giang Lược vừa đi vào cửa là tôi liền chạy tới, vòng tay qua cổ anh, ôm anh nói: “Anh về rồi.”
Anh ấy mặc một chiếc áo khoác gió, trông rất gọn gàng, chỉnh tề và đẹp trai, phong cách ăn mặc của anh giống hệt như hồi cấp ba.
Giang Lược ăn mặc trẻ trung quá nên thi thoảng tôi và anh ấy đi dạo với nhau trông cứ như cặp tình nhân chị em ấy.
Giang Lược một tay nắm lấy tay tôi, tay còn lại kéo hành lý vào trong, khớp tay của anh to lớn rõ ràng, bao trọn lấy tay tôi. Đột nhiên anh dừng lại, mắt nhìn thẳng.
Tôi nhìn theo ánh mắt anh thì thấy anh đang nhìn tấm thảm màu kem tôi mua: “Em thu tấm thảm này rồi mang về chỗ mẹ nhé.”
“Không cần, anh rất thích, trong nhà tối quá, màu này vừa đẹp.” Anh đặt hành lý sang một bên, dùng hai tay ôm lấy eo tôi rồi ôm tôi ngồi lên sô pha.
“Anh mệt à? Hay anh cứ ngủ trước đi, em làm đồ ăn đêm cho anh nhé?” Tôi ngồi vào lòng Giang Lược, anh vùi đầu vào cổ tôi hít lấy hít để như một chú chó lớn.
“Em thơm quá.”
“Có ăn không đây?”
Giang Lược ngẩng đầu lên khỏi cổ tôi, anh vòng cánh tay gầy guộc ôm lấy eo tôi chuẩn bị hôn tôi, tôi vội vàng dùng tay bịt miệng anh lại: “Em hỏi anh muốn có ăn đêm không mà.”
Giang Lược rõ ràng rất thất vọng khi bị tôi từ chối: “Anh không đói, anh chỉ muốn hôn vợ mình thôi mà cũng không được à.”
Thấy anh tủi thân, tôi hôn nhẹ lên má anh: “Không đói cũng phải ăn. Anh đã gầy thế này rồi, mọi ngày ở bên ngoài không biết đường ăn cơm à?”
Lúc tôi đang nấu mì thì Giang Lược tiến tới ôm lấy eo tôi từ phía sau, tôi chợt nghĩ sao Giang Lược bây giờ lại càng ngày càng bám người thế nhỉ, rõ ràng hồi còn đi học anh ấy lạnh lùng ít nói lắm mà.
Tôi bưng mì ra bàn, cách Giang Lược ăn khiến tôi nhớ đến hồi còn đi học. Hồi đó anh ấy làm gì cũng cứ vội vội vàng vàng. Dù là tan học hay là đến nhà ăn, tôi cũng đều không theo kịp bước chân của anh ấy. Ăn cơm cũng vậy, cứ như anh ấy đang có việc gì gấp lắm vậy, vừa ăn cơm lưng vừa đeo cặp sách, ăn được ba miếng là xong luôn bữa.