04.
“Cậu bị ngốc à, tự mình ấm ức như thế để làm gì? Anh ấy hỏi cậu có muốn đi cùng không thì cậu cứ đi đi chứ.” Ánh mắt của Hạ Thiên như hận không thể rèn sắt thành thép.
“Tớ không muốn gặp Hứa Nhu cho lắm.”
“Xin cậu đấy, bây giờ cậu là vợ chính thức của Giang Lược cơ mà, có gì mà không dám gặp.”
Tôi nghĩ các bạn học cũ chắc chẳng thể nào tin nổi tôi và Giang Lược đã kết hôn với nhau đâu.
Hạ Thiên bắt đầu nhiều chuyện: “Nhưng mà cậu biết gì không, Hứa Nhu mới ly hôn đấy.”
“Cô ta kết hôn rồi cơ á?” Tôi cứ thế thốt ra như một tên ngốc, đột nhiên trong lòng tôi lại xuất hiện một câu trả lời khác. Mấy năm nay Giang Lược không yêu đương chẳng lẽ là vì người anh ấy thích đã kết hôn rồi sao? Bây giờ Hứa Nhu đã ly hôn rồi, anh ấy…
“Cô ta vừa tốt nghiệp đại học là đã cưới luôn rồi, chỉ là bọn mình không thân với cô ta nên không biết thôi, cô ta cũng không thông báo gì với bọn mình hết.”
“À, thế cũng là bình thường thôi mà.” Tôi gượng cười.
“Cậu nói thử xem, vừa mới ly hôn mà đã muốn gặp Giang Lược luôn như thế là có ý gì đây hả, chắc chắn là chẳng tốt đẹp gì đâu.”
“Đừng nhắc đến cô ta nữa.” Nếu Hứa Nhu bày tỏ tình cảm với Giang Lược thật thì anh ấy sẽ làm gì đây? Liệu cuộc hôn nhân không được xây dựng trên nền tảng tình cảm của chúng tôi có dễ bị tổn thương không?
Tôi và Hạ Thiên chơi đến tận tối, sau đó ăn tối tại một nhà hàng Nhật Bản, ăn xong rồi tôi vẫn không muốn về nhà. Tôi dần dần có cảm giác mình đang giận dỗi Giang Lược, một người đàn ông có vợ rồi mà vẫn ra ngoài đi gặp người phụ nữ khác…
Hạ Thiên lại càng đổ thêm dầu vào lửa, thổi cho lửa to lên, tôi lại càng thêm ấm ức. Tính cách của Hạ Thiên rất ngang ngược, cô ấy nói muốn đưa tôi đi bar uống rượu giải sầu. Mới đầu thì tôi cũng đồng ý đi, nhưng giây tiếp theo tôi nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Giang Lược là tôi sợ đứng cả hình.
“Thôi xong rồi, vừa nãy không để ý điện thoại, Giang Lược gọi cho tớ mấy cuộc liền.”
“Thế thì làm sao? Anh ấy có thể ra ngoài gặp người phụ nữ khác còn cậu không thể đi uống rượu được à?”
“Thì cũng có phải là anh ấy đi gặp một mình đâu, có cả anh em của anh ấy đi cùng mà.”
“Thôi thôi, tớ biết tỏng cậu rồi Lâm Hội Hội, cái đồ trọng sắc khinh bạn này.”
“Tớ gọi cho anh ấy cuộc điện thoại trước đã.”
Tôi vội vàng ra ngoài cửa của nhà hàng gọi điện thoại cho Giang Lược, đầu dây bên kia lập tức bắt máy.
“Bây giờ đang ở đâu thế? Sắp xong rồi à?”
Nghe thấy giọng nói trầm ấm của Giang Lược phát ra từ điện thoại là tôi quên sạch luôn việc đã đồng ý đi bar với Hạ Thiên, tội lỗi quá.
“Xong rồi, về ngay đây.”
“Để anh đi đón em. Gửi định vị của em cho anh đi.”
“Em tự bắt xe về là được rồi.”
“Đã muộn thế này rồi tự bắt xe về không an toàn đâu, anh đã ra ngoài rồi, em ở đó chờ anh đi.”
“Vâng.” Gọi điện cho Giang Lược xong là tôi quay về chỗ ngồi luôn, Hạ Thiên nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khinh bỉ.
“Thiên Thiên, hay là để Giang Lược tiện đường đưa cậu về luôn nhé.”
“Thôi biến đi, bà đây còn đi tăng hai nữa.”
“Lần sau tớ nhất định…”
“Biến, biến…”
“Được rồi, thế em đây đi trước nhé.”
Không lâu sau Giang Lược đã lái xe đến trước cửa nhà hàng Nhật rồi, tôi nhìn thấy xe anh từ xa nên vẫy tay với anh. “Rầm” một tiếng, cửa xe mở ra, tôi ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ lái rồi đóng cửa xe lại.
Ánh mắt chúng tôi giao nhau, anh cứ nhìn tôi chằm chằm mà không chịu lái xe. Một câu hỏi dần dần hiện lên trong đầu tôi, có lẽ nào, ngại quá…
Ngay lúc Giang Lược vừa định đưa tay ra, tôi liền chủ động vươn tay ôm lấy mặt anh, cúi người nhẹ nhàng hôn lên mặt anh.
“Giang Lược, cảm ơn anh đã đến đón em.”
Giang Lược sửng sốt mất vài giây, đợi đến khi anh kịp phản ứng lại anh ấy ngay lập tức kéo lấy tay tôi và hôn tôi một cái, tôi chợt nhận ra rằng chúng tôi chưa bao giờ hôn nhau một cách nghiêm túc như thế này cả, anh ấy hôn rất dịu dàng, tôi cũng không kìm lòng được mà vòng tay qua kéo cổ anh ấy xuống.
Nghe thấy tiếng còi chói tai từ phía sau, tôi vội vàng đẩy Giang Lược ra, hai chúng tôi mải mê đến mức quên mất mình đang đỗ xe ngay trước nhà hàng làm chắn đường người ta.
Giang Lược lại gần tôi, giúp tôi thắt dây an toàn, khởi động xe và bắt đầu lái xe về. Hóa ra anh ấy chỉ muốn giúp tôi thắt dây an toàn thôi, tôi xấu hổ quay đầu lại không muốn nhìn anh ấy nữa.
Nhưng đôi môi của anh ấy mềm mại quá, hơi thở của anh ấy trong trẻo và sạch sẽ như thời cấp ba vậy.
Xe của Giang Lược chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến nhà. Anh nắm tay tôi bước vào thang máy, nhìn con số trong thang máy đang tăng dần, tim tôi cũng đập càng lúc càng nhanh theo.
Vào đến nhà, cửa vừa đóng lại thì Giang Lược đã ép tôi vào cửa mà hôn, một lúc sau có vẻ như anh thấy nụ hôn này vẫn chưa đủ nên lập tức bế tôi lên rồi nhẹ nhàng đặt tôi nằm xuống giường trong phòng ngủ rồi đè lên tôi.
Giữa lúc mơ hồ mộng mị, tôi ngẩng đầu lên nhìn Giang Lược, tôi nhớ đến những lần lúc Giang Lược giảng bài cho Hứa Nhu, hai cái đầu sát cạnh nhau, xung quanh là những bạn cùng lớp đang ồn ào muốn hết tiết là đi xuống siêu thị để mua sữa chua, tôi không hợp với anh.
Khi đó Giang Lược trầm tính lắm, trừ phi có người chủ động bắt chuyện với anh ấy, nếu không thì anh ấy sẽ im lặng ngồi tại chỗ không nói một lời.
Kể ra thì từ sau khi kết hôn, Giang Lược đã trở nên nhiệt tình hơn nhiều rồi. Hợp với Hứa Nhu thì sao chứ? Dù sao thì tôi và Giang Lược cũng đã kết hôn rồi.