“Sáng mai để em sắp xếp đồ đạc cùng anh rồi chiều mai chúng ta cùng đi ra ga tàu nhé.”
Tôi chớp mắt nhìn Giang Lược đầy mong đợi, haizzz, đi một cái là đi liền mấy tháng trời.
Giang Lược mỉm cười đồng ý, nhưng đêm hôm đó tôi lại bị anh tra tấn đến nỗi sáng hôm sau dậy không nổi, chỉ đành buổi chiều đi cùng anh ra nhà ga thôi, dọc đường đi tôi nhịn không được nên đấm anh mấy cái để trút giận. Anh không để ý lắm, chỉ mỉm cười mà vuốt tóc tôi thôi, nghĩ đến việc anh ấy sắp phải đi rồi là tôi lại cảm thấy buồn.
Nỗi buồn này kéo dài đến cho đến tận lúc tôi bắt xe về nhà, đỉnh điểm nhất là lúc này. Nhìn thấy trong tủ lạnh vẫn còn đồ ăn Giang Lược nấu cho tôi lúc trưa thì tôi lại thấy buồn, tôi nằm dài trên chiếc giường lớn, tính thời gian bao giờ cho đến lễ Quốc Khánh.
03.
Vì Giang Lược không có ở đây nên tôi quay trở lại cuộc sống cô đơn trước đây, lúc nào rảnh thì lại gọi điện thoại cho anh ấy, tôi và anh ấy cũng không thân thiết mặn nồng với nhau lắm, mỗi lần gọi điện thoại thì cũng chỉ nói được đôi ba lời là chả biết nói gì nữa.
Anh ấy không có ở nhà, thỉnh thoảng tôi lại về nhà bố mẹ ăn cơm, cả nhà mẹ lẫn nhà chồng của tôi cách nhau không xa lắm, đều ở Giang Thành.
Hồi tôi chưa lấy chồng thì tôi làm gì mẹ tôi cũng thấy ngứa mắt, dăm ba bữa chúng tôi lại cãi nhau một trận, giờ tôi đi lấy chồng rồi thì ngày nào mẹ cũng gọi điện thoại kêu tôi về nhà ăn cơm.
Tối thứ sáu, tôi đang nằm ườn ra trên sô pha để xem show truyền hình thì nghe thấy có tiếng gõ cửa. Tôi từ ghế sô pha ngồi bật dậy trong giây lát, không biết là ai đến, trong đầu tôi hiện lên mấy cái suy nghĩ không được tốt đẹp lắm. Tôi lặng lẽ đi ra cửa, nhìn qua mắt thần, ngoài cửa xuất hiện một gương mặt quen thuộc, hóa ra là Giang Lược đang xách vali đứng ngay bên ngoài. Tôi kìm nén sự phấn khích trong lòng và mở cửa.
“Sao anh đã về rồi? Được nghỉ phép à?”
“Chỉ là nghỉ cuối tuần bình thường thôi.” Nghỉ cuối tuần bình thường thôi à, sao tôi nghe xong thì lại thấy nhàm chán thế nhỉ? Không, không, không, nhất định là do tôi ảo tưởng rồi.
“Cứ đi đi về về thế này thì chẳng phải là phí tiền quá à?”
Vé khứ hồi cũng tốn không ít tiền đâu, tuần nào cũng đi đi về về thế thì gia đình này của chúng tôi có trả nổi không chứ?
Giang Lược nhướn mày, vẻ mặt đột nhiên lại tỏ ra tủi thân.
Tôi ngẫm lại thấy hình như mình đã nói sai ở đâu đó rồi, lập tức chữa cháy: “Ý em không phải vậy đâu, anh về thế này em thấy vui lắm.” Tôi thề, câu này của tôi là thật lòng.
“Yên tâm đi, sau này tiền lương của anh sẽ giao hết cho em.”
Anh xoa đầu tôi, động tác có vẻ rất thành thạo, anh ấy cao tận 1m87 còn tôi thì chỉ hơn 1m6 một chút.
“Em cũng không phải có ý đó đâu mà, anh không cần nộp tiền lương cho em đâu.” Anh ôm tôi vào lòng, tôi rầu rĩ mà nói.
Ngày hôm sau, như một thói quen, tôi ngủ đến gần trưa mới tỉnh, lúc này Giang Lược đã ở bên ngoài nấu cơm rồi.
Tôi mở điện thoại lên, nhìn vào màn hình mà tỉnh táo hẳn ra, lúc đầu tôi còn tưởng là công ty trả lương hàng tháng, nhưng nghĩ kỹ lại thì sao tôi lại có nhiều tiền thế cơ chứ, cứ như mới trúng số xong vậy.
Kiểm tra kỹ lại thì thấy hóa ra là Giang Lược chuyển tiền từ thẻ lương của anh ấy qua cho tôi. Nhìn tiền lương của anh ấy mà tôi muốn độn thổ cho xong, đây chính là khác biệt giữa hai thế giới đây mà.
Thế nhưng tôi vẫn từ chối không nhận tiền mà Giang Lược chuyển qua, chưa gì mà tôi đã tỏ ra là giữ hết tiền lương của anh ấy như thế thì tôi lại chuyên quyền độc đoán quá, vẫn cứ là nên cho anh ấy một chút không gian riêng thì tốt hơn.
Ngay lúc tôi đang thở dài thì điện thoại của Giang Lược bên cạnh lại đột nhiên sáng lên, có người gửi tin nhắn đến cho anh. Tôi vô thức nhìn lên màn hình điện thoại, người gửi tin nhắn đến là bạn học cấp ba của chúng tôi, Thẩm Lâm Kỳ. Trong ấn tượng của tôi thì cậu ta là một chàng trai rất hoạt bát, và cũng là một trong số ít người có thể nói chuyện được với Giang Lược.
[Giang Lược, chiều nay rảnh không?] Thì ra là hẹn anh ấy ra ngoài, hồi đi học đúng là bọn họ đã chơi với nhau rất vui.
Nhưng ngay câu tiếp theo đã làm cho tôi nghĩ nhiều rồi.
[Cách đây không lâu Hứa Nhu đã về rồi, vừa hay hôm nay cô ấy muốn gặp cậu.]
Hồi cấp ba, Giang Lược và Hứa Nhu là bạn cùng lớp, họ có cùng sở thích, thành tích tốt, ngang tài ngang sức, lại thân đến mức đến cái bút cũng dùng chung, xem chung một cuốn sách. Lúc đó tôi đã nghĩ, nếu thật sự Giang Lược đã có người mình thích thì đó chắc hẳn là Hứa Nhu rồi, họ ngồi cùng bàn với nhau lâu thế còn gì. Càng nghĩ tôi lại càng buồn. Thậm chí tôi còn bắt đầu thắc mắc rằng Giang Lược quay về để gặp tôi hay là để gặp Hứa Nhu.
Lúc ăn cơm, Giang Lược thấy tâm trạng của tôi có vẻ không được tốt nên anh cố gặng hỏi tôi có chuyện gì không.
“Không sao đâu, chỉ là em hơi mất tập trung chút thôi.”
“Đừng giận nữa mà, đêm nay anh sẽ không như vậy nữa đâu.”
Bình thường nếu như nghe thấy Giang Lược nói như vậy thì tôi sẽ rất xấu hổ, nhưng hôm nay sự xấu hổ của tôi đã rơi rụng đâu hết cả rồi, tôi chỉ gật gật đầu rồi thôi.
“Buổi chiều anh ra ngoài một chút.” Giang Lược nhìn tôi với ánh mắt đầy mong đợi.
“Em có muốn đi với anh không?”
Quả nhiên là anh ấy vẫn muốn đi, tôi biết chắc anh ấy cũng không hy vọng tôi đi cùng đâu nên tôi vô cùng thấu tình đạt lý mà từ chối anh ấy, sau đó ngẫu hứng hẹn Hạ Thiên đi uống trà chiều. Nghe thấy lời từ chối của tôi, anh ấy còn tỏ ra vẻ rất đáng tiếc nữa.
Haizzz, Giang Lược ơi là Giang Lược, rốt cuộc thì đâu mới là con người thật của anh đây?