01.
Tôi và Giang Lược quen nhau là do gia đình hai bên sắp xếp, nói chính xác hơn thì chúng tôi là bạn cùng lớp suốt ba năm cấp ba.
Anh ấy một lòng chuyên tâm vào việc học, còn tôi thì suốt ngày phải đi tập huấn bên ngoài nên anh ấy chả nhớ ra tôi.
Năm đó biết được đối tượng xem mắt là Giang Lược thì tôi còn cố tình tỏ ra dịu dàng khéo léo nữa, tôi đặc biệt chọn một chiếc áo len dệt và chân váy dài sáng màu.
Anh ấy cũng đã hai lăm hai sáu tuổi rồi mà trông chả khác gì so với hồi còn đi học cả, làm cho mấy cô gái trong quán cà phê rục rịch muốn tấn công ngay.
Anh ấy đi xem mắt mà trông thoải mái thong dong lắm, mặc mỗi chiếc áo len và quần thể thao thôi, tôi còn chả biết là anh ấy có xem trọng tôi và buổi xem mắt này hay không nữa.
Chắc là anh ấy cũng phải có nhiều người theo đuổi lắm chứ nhỉ, sao lại đến đây để xem mắt, tôi nhìn Giang Lược ngồi đối diện, anh cũng đang ngại ngùng y hệt tôi lúc này.
“Anh…bị ép phải đi à?”
Giang Lược nhướn mày: “Cô Lâm đây không tình nguyện sao?”
Tôi nào dám không tình nguyện, chỉ là từ tận đáy lòng, tôi đã cảm thấy tôi và Giang Lược không hợp nhau. Hồi còn đi học, tôi ngồi ngay phía trên Giang Lược, vừa hết tiết một cái là các bạn nữ trong lớp cứ xúm lại chỗ anh ấy để hỏi bài tập.
Anh ấy không chỉ đẹp trai mà IQ lại còn cao nữa, còn tôi thì từ nhỏ học đã kém rồi, may mà vớt vát lại được là đam mê nghệ thuật, bố mẹ tôi cũng ủng hộ tôi, sau đó tôi cũng thi vào được một trường mỹ thuật có tiếng.
“Nào có, nào có. Chỉ là tôi cảm thấy điều kiện của anh Giang đây tốt như vậy, sao phải cần đi xem mắt thế?”
“Bình thường công việc của tôi khá bận, không có thời gian yêu đương.”
Lúc đó tôi mừng thầm trong bụng, bên ngoài thì vẫn tỏ ra cái vẻ dịu dàng khéo léo, nếu tôi và Giang Lược ở bên nhau thật thì quả thực đây là chuyện mà tôi có nằm mơ cũng chẳng bao giờ dám mơ đến.
Tôi cũng không ngờ đến là tôi và Giang Lược lại kết hôn nhanh đến như vậy, chắc là do bố mẹ anh ấy tạo áp lực ghê quá, mà anh ấy cũng không tìm được ai làm đối tượng phù hợp để kết hôn, chuyện của chúng tôi cứ thế mà thành.
Đến cả cô bạn thân nhất của tôi là Hạ Thiên cũng phải sốc trước tốc độ kết hôn của hai chúng tôi, cô ấy cũng là người duy nhất biết về câu chuyện tình bi thảm nhiều cay đắng của tôi dành cho Giang Lược.
Hôm đính hôn, cô ấy giơ ngón tay cái lên và nói với tôi: “Lâm Hội Hội, chỉ có thể là cậu thôi đó.”
Nhưng tôi vẫn hy vọng Giang Lược vĩnh viễn đừng bao giờ biết chuyện tôi yêu thầm anh ấy.
Trước khi kết hôn thì số lần tôi và Giang Lược gặp nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mặc dù tốc độ tổ chức đám cưới nhanh đến chóng mặt nhưng các thủ tục chuẩn bị hôn lễ vẫn đầy đủ, anh ấy đối xử với tôi không tệ chút nào.
Bố mẹ của Giang Lược cũng rất tốt, mẹ của anh ấy không giống mấy bà mẹ chồng trên phim truyền hình suốt ngày bạc đãi con dâu đâu, ngược lại thì bà ấy rất tốt với tôi.
Thì cũng phải thôi, có thể nuôi dạy Giang Lược thành một người ưu tú như thế thì mẹ anh ấy làm sao có thể là người gây sự vô cớ được chứ.
Cả đời chỉ có một lần kết hôn thôi nên đám cưới phải thật tươm tất, Giang Lược dành cho tôi tất cả những gì tốt đẹp nhất trong khả năng của anh, bố mẹ tôi khen Giang Lược hết lời.
Thực sự tôi đã có cái cảm giác rằng chúng tôi ở bên nhau vì yêu nhau đã nhiều năm, nhưng thật đáng tiếc, đây chỉ là tình yêu đến từ một phía của tôi mà thôi…
02.
Đám cưới xong, Giang Lược ở nhà một tuần rồi quay lại Nam Thành để tiếp tục công việc. Tuần tân hôn đầu tiên, anh ấy làm hết tất cả những việc cần phải làm, còn tôi thì xấu hổ đón nhận sự phục vụ của anh ấy như một lẽ đương nhiên.
Tôi ngồi ở bàn ăn, nhìn Giang Lược đang đứng nấu cơm, tôi chưa từng nghĩ cuộc đời này của mình lại viên mãn đến như vậy. Ha ha, tín nữ cả đời này hành thiện tích đức, chắc là ông trời cũng để ý tôi rồi.
Giang Lược đặt đồ ăn lên bàn, nhìn bộ dạng nhếch nhác của tôi, từ ánh mắt của anh ấy, tôi có thể biết được anh đang muốn nói điều gì đó nhưng cứ ngập ngừng không mở lời.
“Chiều mai anh phải về Nam Thành rồi, ở nhà có chuyện gì thì gọi cho anh.”
Miệng tôi nhai cơm nhóp nhép, ngoan ngoãn gật đầu, một tuần trôi qua nhanh quá, nhìn Giang Lược đang ngồi trước mặt mà tôi thực sự không nỡ, nhưng mối quan hệ của chúng tôi dường như vẫn chưa đến mức nũng nịu níu kéo.
…