Chương 27.
“Tôi không sai! Tôi không sợ.”
“Là chị ta muốn tạt nước tôi trước, tôi chỉ đang trả lại mà thôi!”
Ý cười trên môi Lưu Hạo càng đậm. Đây là cô nhỏ Cổ Lạc Hy rụt rè mà anh biết sao? Dường như đã thay đổi đã học được cách biết tự vệ bản thân. Ra tay đáp trả rất dứt khoát.
Mà… ngữ khí này thực sự rất quen.
Cổ Lạc Hy vẫn áy náy khi Lưu Hạo vì mình mà bị hắt nước, cô vươn tay muốn lau, nhưng đã bị Lưu Hạo nhẹ nhàng ngăn lại, anh lắc đầu bình thản cất giọng đáp.
– Tôi không sao, chỉ là một chút nước thôi.
“Tôi sẽ giặt sạch áo cho anh nhé!”
Lưu Hạo cười thành tiếng:
– Sao tôi có thể để cô làm những chuyện này chứ, cô đừng lo, tôi không sao cả!
Lạc Hy cắn môi giương to đôi mắt nhìn, Lưu Hạo xoa đầu cô trấn an nói thêm.
– Cô đứng đây nhé, tôi lấy ly nước khác cho cô.
Nói xong câu, Lưu Hạo sải bước đi ngược lại chỗ bán nước. Cổ Lạc Hy ngoảnh mặt nhìn theo, nơi đáy mắt rơi vào trầm tư, cô vẫn đứng im ở đấy chờ Lưu Hạo quay trở lại. Đang mơ màng lan man suy ngẫm bỗng một bên má chuyền đến một sự mát lạnh dọa cho cô hoàng hồn giật thót.
Lạc Hy theo bản năng rụt người né tránh, ngước mặt nhìn hóa ra Lưu Hạo, thứ vừa rồi làm cô giật mình chính là ly nước Coca trong tay anh mới lấy.
Lưu Hạo phì cười.
– Suy nghĩ gì lại thất thần như vậy?
Vừa nói, Lưu Hạo vừa đưa ly nước sang. Cô nhận lấy mím môi khe khẽ lắc đầu.
Thấy cô như vậy Lưu Hạo cũng không gặn hỏi nhiều, anh nhanh chóng đưa Cổ Lạc Hy vào bên trong. Vừa đi đến gần, cô trông thấy anh trai Bạch Băng, Bạch Hiển Minh đang khúm núm trước mặt Lâu Kiêu, thái độ xin xỏ kính trọng hắn vô cùng. Ngẫm lại, khác một trời một vực cái hôm Bạch Băng chạy đến kiếm chuyện và khi anh ta xuất hiện tính khí cục mịch liền sỗ sàng cầm súng chỉa vào người hắn.
Nhìn lúc này như hai người khác nhau!
Trước những lời của Bạch Hiển Minh, Lâu Kiêu nhếch môi cười, điệu bộ thờ ơ.
Lạc Hy nghiêng đầu quan sát xung quanh cơ mà vẫn không thấy bóng dáng Bạch Băng đâu.
Hắn nhướn mày, nhìn thấy Cổ Lạc Hy đang đi tới liền vươn tay ngoắc cô lại cắt ngang những lời Bạch Hiển Minh đang nói.
– Lạc Hy, mau lại đây em.
Cổ Lạc Hy chậm chạp rảo chân bước đến, Bạch Hiển Minh nghiến răng khi bị Lâu Kiêu coi thường ra ngoài mặt, tuy vậy, ngoài nhịn nhục anh ta cũng không làm gì được. Nếu bây giờ… còn không khiến Lâu Kiêu nguôi giận bỏ chuyện chặn đường hàng, thì đoán chừng lão già Hộ đó sẽ chôn sống hai anh em anh ta mất thôi.
Lão già Hộ ra tay nặng, suýt chút nữa thì đã lấy luôn mạng sống anh ta vào hôm đó. Bạch Hiển Minh thực sự không muốn chết. Tạm thời nhịn trước, nổi thù này anh ta cùng với em gái Bạch Băng, sẽ trả lại sau.
Cổ Lạc Hy bình thản ngồi xuống ghế cạnh hắn trong tay là ly nước Coca đang uống ngon lành.
Lâu Kiêu ân cần hỏi:
– Mệt không?
Cổ Lạc Hy chầm chậm nuốt ngụm nước trong miệng xuống, ngoan ngoãn lắc đầu.
Joyce lẳng lặng nhếch môi cười, khi thấy sắc mặt của Bạch Hiển Minh sớm đã đen hơn đít nồi vì bị Lâu Kiêu cố tình phớt lờ. Quả này, hẳn là ghi hận tận vào xương tủy.
Bạch Hiển Minh cắn răng cố gắng hòa nhã lên tiếng:
– Đại ca Kiêu…
Lâu Kiêu hững hờ quay đầu nhìn, biểu cảm như thật như không, cất giọng:
– Vừa rồi cậu Bạch đây nói gì nhỉ? Lâu Kiêu tao quên rồi.
Môi mỏng Bạch Hiển Minh khe khẽ giật giật… nhưng nhanh chóng thu liểm cảm xúc đang thù hằn trong người xuống, thái độ kính trọng, Bạch Hiển Minh cúi đầu:
– Anh Kiêu… mong anh bỏ qua cho tôi lần này. Là tôi trẻ người non dạ, không biết dạy dỗ em gái, để con bé chạy đến sinh sự vô cớ, xin anh Kiêu rũ lòng, rộng lượng tha lỗi. Xin anh hãy bỏ chặn những con đường hàng của bên tôi.
Lâu Kiêu bật cười:
– Mày nhọc nhằn đến đây chỉ để nói những điều này. Hôm đó, không phải mày rất cao ngạo không sợ trời, không sợ đất kia mà.
Bạch Hiển Minh sượng sùng ngậm chặt miệng trước những lời nói mỉa mai, Joyce nhàn nhã châm điếu thuốc rít một hơi. Mặc dù đã rõ tường tận nhưng vẫn cố tình vờ vĩnh hỏi.
– Từ ngày đó đến nay cũng kha khá, Bạch Hiển Minh sao bây giờ cậu mới xuất hiện thế?
Gương mặt Bạch Hiển Minh thoáng cứng đờ, tối sầm khi nhớ đến đoạn quá khứ của hôm đó. Anh ta bị lão già Hộ xuống tay không thương tiếc, hại bản thân phải hèn hạ chui rúc trong bệnh viện dưỡng thương không dám xuất đầu lộ diện.
Nhưng mà chung quy tất cả cũng từ Lâu Kiêu mà ra! Má nó… nếu không phải vì chuyện chặn đường hàng thì Bạch Hiển Minh anh ta cũng không sống dở chết dở như vậy.
Bạch Hiển Minh cố nặn ra nụ cười giả tạo:
– Là tình trạng sức khỏe của Băng Băng, vì sau ngày đó Băng Băng bị tâm lý sợ hãi, phải xuyên suốt ở trong bệnh viện điều trị. Là anh trai, tôi phải săn sóc cho con bé.
Joyce nhếch môi cười miệng khe khẽ “Ồ!” lên một cái là thôi. Đúng là rất biết cách lấp liếm. Bên ngoài, vừa hay Bạch Băng xuất hiện đi vào, chiếc váy trắng khiêu gợi nóng bỏng của ả đã bị loang lổ vì dính phải nước Coca, rửa mãi không sạch. Trong lòng căm phẫn bực dọc, nhưng ngoài mặt ả vẫn tỏ ra dịu dàng đáng thương.
Liếc mắt thấy Cổ Lạc Hy chễm chệ ngồi cạnh với Lâu Kiêu mà khí huyết trong mình ả càng thêm sùng sục.
Khốn kiếp! Con câm.
Nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác từ em gái, Bạch Hiển Minh xót ruột.
– Sao thế Băng Băng? Sao thành ra thế này.
Bạch Băng cố nuốt cục tức xuống. Dẫu sao mục đích đến cũng là xin lỗi Lâu Kiêu, nên buộc ả ta không thể quá sỗ sàng kể lể.
Bạch Băng đoan trang, hiền thục:
– Em… sơ ý làm đồ uống rơi vào người thôi anh.
Lâu Kiêu nheo mi, nhìn vào người Bạch Băng, rồi khẽ liếc mắt sang thứ đang uống trên tay Cổ Lạc Hy, nhưng cũng không nghe hắn nói gì.
Bạch Băng đứng cạnh anh trai, vờ vĩnh diễn trò đáng thương:
– Đại ca Kiêu, hôm nay em đến là để xin lỗi anh, hôm đó là em suy nghĩ nông cạn bộp chộp, em mong anh rộng lượng nương tay bỏ qua.
Bạch Băng nghẹn ngào mà xin xỏ, cái dáng vẻ thiếu mỗi nước mắt là đủ bộ. Joyce vừa hút thuốc vừa nhăn nhăn.
Đúng là thấy ớn, bộ dạng ngông cuồng, xem thường người khác của Bạch Băng đâu phải Joyce chưa thấy bao giờ?
Với cái tính ngỗ ngược, hóng hách đấy phỏng chừng ngoài miệng thì nói vậy mà trong đầu suy nghĩ khác cũng nên.
Bạch Hiển Minh thấy em gái đã hạ mình như vậy. Cơ mà Lâu Kiêu lại chẳng có lấy một biểu cảm gì, chẳng cam lòng, anh ta lên tiếng.
– Lâu Kiêu, chuyện em gái tôi chạy tới nhà anh… anh ra tay như vậy là quá nặng rồi.
Bạch Hiển Minh nhìn sang Bạch Băng, bồi thêm như kể lể muốn người nào đó phải chịu trách nhiệm.
– Em gái tôi, bị ảnh hưởng tâm lý, đến tận ngày hôm nay vẫn còn thường xuyên gặp ác mộng.
Trái với dáng vẻ đau xót của Bạch Hiển Minh, thì Lâu Kiêu lại cợt nhả nhếch môi cười lạnh. Hắn thờ ơ đến mức đáng sợ. Bàn tay lớn khẽ khàng vuốt tóc Cổ Lạc Hy, thái độ sắc lạnh đáp.
– Bạch Hiển Minh, mày phải cảm thấy biết ơn khách không mời mà chạy đến địa bàn của tao gây sự vẫn còn mạng ra về.
Ánh mắt Lâu Kiêu thâm tình nhìn Lạc Hy đang uống Coca, hắn nói thêm:
– Không phải nghĩ đến nhóc nhà tao sợ máu, thì hôm đó tao đã nã vỡ sọ cô ta rồi!
Bạch Hiển Minh bị nói cho cứng họng, đứng khựng ở đó không phản bác lại nữa câu nào. Bạch Băng từ đầu đến cuối đều siết chặt tay đè nén tức giận trong người.
Nhìn cái cách Lâu Kiêu bảo vệ con câm đó, ả hận chỉ muốn phanh thây nó ra.
Bạch Băng cúi đầu: – Lâu Kiêu, em sai rồi!
Lâu Kiêu cười khẩy, nhạt giọng:
– Tôi không cần lời xin lỗi của cô, người cô phải cúi đầu xin lỗi là Cổ Lạc Hy, xin lỗi đi.
Bạch Băng ngẩng mặt quay ngoắt sang chỗ anh trai, hai tay sớm đã bấu vào nhau, móng tay dài sắc nhọn như muốn khảm vào da thịt ả. Bạch Băng ngấu nghiến răng va vào ken két, ánh mắt lúc này ẩn chứa là sự không khuất phục.
Hôm nay, ả đến là để xin lỗi Lâu Kiêu, không phải xin lỗi con câm vô dụng này.
Trước sức ép từ Lâu Kiêu, huống hồ nếu hôm nay tất cả không ổn thỏa thì cái mạng này cũng không còn…
Biết Bạch Băng khó chịu uất ức nhưng anh ta lực bất tòng tâm, không còn sự lựa chọn. Bạch Hiển Minh nuốt phẫn nộ xuống lên tiếng.
– Băng Băng, xin lỗi Cổ Lạc Hy đi.
Ả ta muốn nhảy dựng lên, cơ mà khi nhìn lại nơi biểu cảm của anh trai, lại phải đè nén xuống.
Ánh mắt Bạch Băng trừng trừng, hời hợt:
– Cổ Lạc Hy, là tôi sai, tôi xin lỗi cô.
Lạc Hy không hề phản ứng, vẫn thong thả ngồi uống ly nước. Lâu Kiêu nghiêng đầu.
– Em thấy sao?
Cô lắc đầu đưa ly nước cho hắn cầm sử dụng ký hiệu của người câm.
“Tôi không nghe gì hết, chú bảo chị ấy nói lại đi!”