Chương 28
“Tôi không nghe gì hết, chú bảo chị ấy nói lại đi!”
Ý cười nơi đáy mắt hắn dần hiện lên…Lâu Kiêu không hề có ý vặt trần trò đùa của Cổ Lạc Hy, ngược lại còn cảm thấy hứng thú, hắn nhếch môi cất lời:
– Nói lại đi, cô nhỏ nhà tôi chưa nghe thấy.
Hai tay Bạch Băng thoáng bấu vào nhau càng thêm chặt, rõ ràng là cố ý muốn chơi xỏ ả. Vừa rồi, tuy rằng bản thân không phục, nhưng tiếng xin lỗi hoàn toàn không nhỏ, ở đây tất thảy mọi người đều đã nghe thấy, vì sao nó thì không chứ. Bạch Băng ngấu nghiến, hai con ngươi trừng trừng lườm nguýt. Tuyệt nhiên đứng im không mở miệng.
Lâu Kiêu nhíu mày:
– Sao? Không phải đến đây chuộc lỗi ư. Tôi đã nương tay nhẹ nhàng cho hai anh em các người, yêu cầu cô xin lỗi Lạc Hy, thế mà còn mặc cả một lời “Xin lỗi” thì mau về đi. Lâu Kiêu tôi không tiếp.
Bạch Hiển Minh nghe vậy sốt sắng, anh ta cất giọng giục giã em gái:
– Băng Băng, xin lỗi lại đi em.
Ả ta áp chế cơn t-hịnh nộ trong người muốn bộc phát xuống, cúi đầu:
– Tôi sai rồi! Tôi xin lỗi.
Cổ Lạc Hy ung dung lắc lắc đầu, Lâu Kiêu lạnh giọng nhắc nhở.
– Nhóc nhà tôi vẫn chưa nghe thấy, nói lại.
– Tôi xin lỗi! Là tôi sai.
– Vẫn chưa.
– Là Bạch Băng tôi sai, tôi xin lỗi.
– Chưa được.
Đỉnh đầu Bạch Băng tựa như sắp bốc khói đến nơi, ả c-ăm phẫn nhưng lại không làm gì được. Tức giận đến mức run cả người, giương mắt nhìn chằm chằm Cổ Lạc Hy. Tưởng tượng, nếu không có Lâu Kiêu, ả nhất định liều mạng xông đến cấu xé Lạc Hy thành nghìn mảnh.
Con câm vô dụng, lại có thể hóng hách ngang nhiên hạch sách Bạch Băng ả.
Joyce ngồi đối diện, nhịn cười suýt nữa vỡ bụng. Quả nhiên người của Lâu Kiêu nhìn trúng không hề tầm thường chút nào. Cũng biết ăn miếng trả miếng, đớp trả đấy. Khiến Bạch Băng mặt mũi tối sầm, cay cú cơ mà vẫn phải nhịn nhục.
Joyce chống tay, thong dong xem trò hề!
Sắc mặt Bạch Hiển Minh cũng chẳng khá hơn là bao, anh ta lặng thinh siết tay chịu đựng. Nếu không phải vì việc đường hàng, anh ta quyết không để em gái bị cợt nhả như vậy.
Vành mắt Bạch Băng ửng đỏ, hạ giọng:
– Chuyện hôm đó, là tôi Bạch Băng sai, tôi đã quá sỗ sàng, mong cô rộng lượng nói với Lâu Kiêu một tiếng tha cho chúng tôi một lần, tôi xin lỗi.
Cổ Lạc Hy nghe xong nghiêng đầu nhìn hắn, nhoẻn môi cười gật gật hài lòng.
“Tôi đã nghe thấy! Chú có thể bỏ qua cho hai người họ.”
Lâu Kiêu dung túng cưng chiều, thanh âm nhàn nhạt đáp.
– Nhóc nhà tôi đã đồng ý bỏ qua, Lâu Kiêu tôi không truy cứu nữa, nhưng nhớ lấy, chỉ duy nhất lần này.
– Cảm ơn anh.
Bạch Hiển Minh thở phào, dò xét:
– Đại ca Kiêu sẽ bỏ việc chặn đường hàng của chúng tôi trong hôm nay chứ?
Hắn không nói gì, nhìn Lưu Hạo hất cằm ra hiệu, Lưu Hạo lập tức hiểu ý gật đầu. Anh lấy di động trong túi áo ra bấm gọi… là nhắc đám nhóc ở dưới lui về, Bạch Hiển Minh mừng rỡ trong bụng.
Xem ra, lần này cả anh ta và em gái thoát chết rồi.
Joyce thở hắt:
– Thế nào? Đã xong rồi chứ? Xong rồi vậy dừng lại ở đây thôi. Chúng tôi vẫn còn đang thư giãn.
– Được! Cảm ơn đại ca Kiêu đã rộng lượng bỏ qua tôi và Băng Băng xin phép.
Nói xong câu Bạch Hiển Minh nhắc nhở em gái quay về, Bạch Băng căm hận liếc nhìn Cổ Lạc Hy, xong mới rảo bước chậm rãi theo sau anh trai ra về. Người đi khuất, Lâu Kiêu vươn tay véo vào má cô.
– Trưởng thành rồi đấy, còn biết vặn vẹo người khác.
“Không có! Tôi chỉ muốn nghe câu xin lỗi có thành ý một chút thôi!”
– Xem em kìa.
Như sực nhớ, hắn ngờ vực hỏi:
– Bộ dạng của Bạch Băng vừa rồi, có phải là em hắt nước cô ta không?
Môi Cổ Lạc Hy mim mím lại. Ánh mắt dè dặt, nhìn về hướng Lưu Hạo rồi gật đầu thừa nhận. Lưu Hạo mau chóng lên tiếng giải thích.
– Đúng là vết bẩn đấy là do cô Hy hắt nhưng cũng là Bạch Băng kiếm chuyện trước.
– Kiếm chuyện?
– Là Bạch Băng muốn tạt nước Cổ Lạc Hy trước thưa anh.
Hàng mày đen rậm của Lâu Kiêu càng nhíu chặt, sắc mặt u ám. Hắn nhìn vào bộ quần áo trên người cô như muốn kiểm tra thử. Cổ Lạc Hy luống cuống, xua tay.
“Tôi không bị ướt, Lưu Hạo đã chắn cho tôi rồi.”
Đôi môi mỏng của người đàn ông mím lại thành một đường, hắn nhìn cô chằm chằm không phản ứng. Trong lòng bỗng đột nhiên có chút ghen tỵ. Cổ Lạc Hy mà hắn biết bình thường vẫn chỉ là cô nhóc rụt rè luôn sợ hãi. Ấy vậy mà, hôm nay còn biết tạt lại nước người khác?
Là trả thù cho Lưu Hạo?
Bị Lâu Kiêu nhìn chằm chằm khiến cô có chút không được thoải mái tự nhiên. Cổ Lạc Hy dè dặt chầm chậm muốn quay đi hướng khác, nhưng tức khắc cằm bị Lâu Kiêu tóm lại giữ chặt, hắn ép cô phải nhìn thẳng vào ánh mắt hắn.
Giọng nói nghiêm nghị:
– Sau này tôi bị người khác hắt nước, em cũng ra tay như thế chứ Lạc Hy?
Mặt cô nghệch ra hàng mi cong vút khe khẽ chớp vài lần, ngay sau đó cô liền lắc đầu.
Miệng hắn giật giật lực ở ngón tay gia tăng thêm sức thái độ bực dọc.
– Mẹ kiếp! Em dám lắc đầu à?
Vì đau, mặt cô hơi nhăn lại, tay Lạc Hy lóng ngóng.
“Vì… tôi biết không ai dám hắt nước chú.”
Nếu có người gan lớn như thế. Sợ rằng còn chưa cần một cô nhóc như cô ra tay, phỏng chừng Lâu Kiêu đã bẻ cổ họ trước cũng nên.
Ngón tay hắn dần dần nới lỏng, cục mịch nhắc nhở:
– Dù cho trên thực tế không có kẻ nào dám, em cũng phải liều mạng gật đầu cho tôi! Đã hiểu chưa?
Không dám khiến Lâu Kiêu nổi giận, Lạc Hy chỉ đành ngoan ngoãn mà gật gật đáp:
“Tôi biết rồi!”
Joyce không hiểu Cổ Lạc Hy đang nói gì nhưng thích thú phì cười trêu chọc.
– Thật ấu trĩ…
Joyce cười cười, bồi thêm:
– Lâu Kiêu, mày thật biết cách chỉ dạy. Không những biết vặn vẹo Bạch Băng, còn biết cách hắt nước người ta… có tiềm năng, e rằng sau này lại có kẻ phải khổ.
Hắn nhướn mày:
– Khổ cái gì?
Joyce hững hờ nhún vai:
– Đoán xem?
Lâu Kiêu vốn dĩ cũng không để vào tai mấy câu nói đó. Hắn chỉ quan tâm, Cổ Lạc Hy hiện tại đã dần thích ứng với cuộc sống.
Lưu Hạo thâm trầm quan sát, tuyệt nhiên không xen vào câu nào.
****
Bên ngoài… hai anh em nhà họ Bạch ra ngoài xe liền không nhịn được phát tiết nổi giận.
Bạch Hiển Minh bực dọc, thẳng thừng sút lấy cục đá bên dưới chân, miệng nhàu nhàu chửi rủa.
– Má nó! Thằng ch-ó.
Bạch Băng nghiến răng ken két, nói trong uất hận:
– Em nhất định không tha cho con câm đó.
– Chờ chúng ta qua cơn khốn khó, lấy lại lòng tin của lão già Hộ đó, anh thay em xử lý nó.
Bạch Băng sụt sịt níu góc áo Bạch Hiển Minh than:
– Chúng ta… còn phải sống dưới sắc mặt của ông già Hộ đó đến chừng nào nữa đây anh? Có chuyện xui, không thuận lợi đều trút giận lên đầu cả hai chúng ta không khác gì con chó. Em chán cái cảnh phải luôn phục tùng, làm món đồ cho lão tiêu khiển, gọi đi tiếp khách làm ăn, em đều phải đi.
Bạch Băng nghẹn ngào như muốn khóc:
– Em không muốn rẻ rúng như vậy, em muốn ngồi vị trí của Cổ Lạc Hy, muốn được Lâu Kiêu bao che, bảo vệ có như vậy bọn họ mới không khinh khi em.
– Băng Băng…
– Anh à… anh có thể nào tìm cách lấy lòng cái người đàn ông luôn giấu mặt đó được không? Chúng ta làm việc không thua kém gì, nhất định sẽ được trọng dụng, công lao của chúng ta luôn bị lão già Hộ đó lấy hưởng, thì biết chừng nào mới ngóc đầu lên được chứ? Anh phải ngồi vào vị trí của ông già Hộ đó.
Bạch Băng mưu kế thủ thỉ:
– Một khi anh thay vị trí đấy mấy đứa tép riu kia nhất định phải phục tùng anh, như vậy chúng ta mới dễ dàng làm việc, em cũng quang minh hơn tiếp cận tới Lâu Kiêu.
Điều Bạch Băng nói không phải Bạch Hiển Minh anh ta chưa nghĩ đến. Chỉ là…
Bạch Hiển Minh ảo não thở dài: