Gương mặt của Nghê Thần không có biểu cảm gì, hất tay Phùng Thần ra, nhưng nụ cười giễu cợt trên khóe miệng càng ngày càng rõ ràng, giọng nói u ám đến mức khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng: “Đứa con hoang này mà cũng xứng à?”
“Nghê Thù! Ăn nói cho sạch sẽ.”
Đúng như Phùng Uyển mong muốn, trên lầu ồn ào quá nên làm kinh động đến tầng dưới.
Bố của Nghê Thù nhìn tôi và Nghê Thù.
Nghê Thù đặt một tay lên eo tôi, kéo tôi đến gần anh, chặn lại ánh mắt mà bố Nghê Thù đang nhìn tôi.
Phùng Uyển ra hiệu cho Phùng Thần ôm lấy Nghê Giang mà khóc.
Tôi lén nhìn Nghê Thù, trong lòng có chút buồn bực, chủ động nắm lấy tay anh, sau đó nói với Nghê Giang: “Là Phùng Thần làm vỡ mỹ phẩm của cháu trước, Nghê Thù chỉ ngăn nó lại thôi.”
Nghê Giang còn chưa kịp mở miệng, Phùng Uyển đã nói: “Chỉ là mỹ phẩm rẻ tiền thôi mà, Tiểu Khương, cháu cũng thật là, sao không kéo Nghê Thù ra chứ, nếu vừa rồi dì mà không xuất hiện thì trông bộ dáng của Nghê Thù nóng nảy như thế kia kìa, lại còn động tay động chân với em trai mình nữa.”
“Hai người họ là anh em, nếu vì mỹ phẩm của cháu mà trở mặt thì không hay đâu, đúng không cháu? Dù sao thì sau này cháu cũng vào nhà họ Nghê mà.”
“Trước đó không phải thời sự có đưa tin đó sao, dùng mỹ phẩm kém chất lượng sẽ hỏng mặt đó, có lẽ lần này Tiểu Thần đã giúp cháu rồi.”
“Đừng lo nhé, sau này để dì mua cho cháu mấy bộ mỹ phẩm quốc tế, hàng ngoại mà, cháu không biết dùng cũng không sao, dì sẽ dạy cháu.”
Tôi tức mà không nói nên lời.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mới có thế này mà tôi đã không thể chịu đựng nổi rồi, mấy năm qua Nghê Thù làm thế nào mà có thể sống qua vậy.
Bố Nghê Thù cũng đồng ý: “Lát nữa tặng cho Tiểu Khương một bộ mỹ phẩm. Nghê Thù à, dù sao nó cũng là em trai con, hai đứa làm anh trai và chị dâu thì cũng nên bao dung một chút đi.”
Dì ở bên cạnh cũng khuyên tôi, bỏ đi, đừng chấp trẻ con làm gì.
Nghê Thù im lặng một lúc, nắm lấy tay tôi: “Được lắm, mấy người độ lượng, mấy người nói thế nào thì là như thế.”
28.
Lúc đó tôi không biết ý của Nghê Thù là gì, kết quả đêm hôm đó, toàn bộ đồ chơi của Phùng Thần đều bị đập nát.
Tôi vui mừng khôn xiết, hỏi Nghê Thù: “Là anh làm thật sao?”
Nghê Thù nhướng mày: “Có vấn đề gì à?”
Tôi đi tới ôm lấy eo anh: “Đương nhiên là không có vấn đề gì, Nghê Thù nhà chúng ta cũng là một em bé mà.”
Tôi nhìn thấy dái tai trắng ngần của Nghê Thù đột nhiên nhuộm màu hồng.
29.
Tôi còn tưởng là sẽ nghe thấy tiếng trẻ con la hét chói tai nhưng không ngờ ngôi nhà lại bình yên đến thế.
Hóa ra Phùng Thần, Phùng Uyển và cả Nghê Giang đều bị ông nội Nghê đuổi ra khỏi nhà luôn rồi.
Bên nhà cũ của nhà họ Nghê đền cho tôi, Nghê Thù khôi phục lại y nguyên bấy nhiêu hộp mỹ phẩm trong túi đồ của tôi.
Anh ấy nhất quyết không mua mấy nhãn hiệu lớn mà mày mò ngồi tìm từng món đồ của tôi trên mạng rồi đặt về cho tôi.
Tôi cảm động lắm, Nghê Thù thật sự rất tinh tế.
Người ở nhà cũ của nhà họ Nghê sau sự việc này lại càng thân thiết với tôi hơn.
Bệnh tình của ông nội Nghê càng ngày càng tệ, ông đã bí mật hỏi tôi có thể đính hôn với Nghê Thù sớm hơn một chút được không.
Tất nhiên là tôi đồng ý, nhưng ai mà biết được cái “sớm hơn một chút” đó là đính hôn ngay lễ Quốc Khánh luôn cơ chứ.
Nhà họ Nghê cử chuyên cơ đến đón bố mẹ tôi, mặt bố tôi xám ngoét, không ngờ bà nội Nghê lại là giáo viên của bố tôi, bố tôi nhìn thấy bà nội Nghê đang thẳng lưng ngồi ở đó thì cứ như được quay ngược lại thời tiểu học.
Tuy tiệc đính hôn được tổ chức vội vàng nhưng lại không hề làm cho có lệ.
Tôi chẳng cần phải bận tâm gì cả, Nghê Thù lo từ A đến Z luôn.
Lúc mặc chiếc váy đính hôn màu đỏ, thần trí của tôi vẫn còn đang lâng lâng.
Tôi thầm mỉm cười với Nghê Thù: “Nghê Thù, chúng ta thật sự đã đính hôn rồi.”
Nghê Thù cụp mắt xuống, ngắm nhìn tôi: “Anh mong chờ ngày này đã lâu lắm rồi.”
Anh cúi đầu, khom người lại gần và hôn nhẹ lên trán tôi.
30.
Ngoại trừ hôm đính hôn, những ngày sau đó tôi thấy tôi và Nghê Thù cũng chả khác gì nhiều.
Thay đổi duy nhất là Nghê Thù toàn nhân lúc tôi không chú ý mà hôn trộm tôi.
Tôi học năm ba đại học, Nghê Thù học nghiên cứu sinh ở trường chúng tôi, anh ấy cũng không bận lắm.
Nghê Thù mua lại căn nhà mà anh ấy thuê, nó trở thành tổ ấm tạm thời của chúng tôi.
Một ngày nọ, bạn cùng phòng của tôi ở xa không về kịp nên nhờ tôi đi học hộ cô ấy một môn tự chọn.
Cô ấy nói là giáo viên môn tự chọn dễ tính lắm, không hay gọi tên đâu, không thích gọi sinh viên lên trả lời câu hỏi.
Nhưng tôi vừa đến thì bắt gặp Nghê Thù đang đứng trên bục giảng với ánh mắt hình viên đạn.
Sao giáo viên đứng lớp lại biến thành Nghê Thù thế này???
Tôi đấu tranh tâm lý mất cả tiết học, còn mấy bạn nữ trong lớp thì lại tỏ va vô cùng phấn khích.
Sau giờ học, bọn họ vây quanh Nghê Thù: “Đàn anh đã có bạn gái chưa ạ?”
“Tôi không có bạn gái…”
Tôi từ hàng ghế sau ngẩng đầu lên, nhìn Nghê Thù với ánh mắt khó tin.
Sau đó, tôi nghe anh ấy nói: “Nhưng mà có vợ sắp cưới rồi.”
“Đến lúc đó sẽ mời mọi người ăn kẹo cưới.”
Lớp reo hò ầm cả lên.
Tôi chợt cảm thấy mặt mình nóng bừng.
31.
Giáo viên môn tự chọn của bạn cùng phòng tôi gần đây đang nằm viện, trùng hợp thấy ấy lại là giáo viên hướng dẫn của Nghê Thù nên thầy ấy đã mời Nghê Thù đến đứng lớp dạy thay.
Sắp hết học kỳ rồi.
Bạn cùng phòng của tôi biết tôi bị Nghê Thù bắt nên đã đến gặp Nghê Thù để nhận lỗi.
Không ngờ lúc cô ấy đến thì tôi lại đang ở trong phòng làm việc của Nghê Thù, không biết tại sao mà tôi hoảng quá nên chui thẳng xuống gầm bàn làm việc của Nghê Thù.
Bạn cùng phòng nhận lỗi với Nghê Thù và hứa là sẽ không bao giờ tái phạm nữa.
Nghê Thù đang nói chuyện với bạn cùng phòng của tôi thì đột nhiên thò tay xuống gầm bàn, xoa đầu tôi: “Nhận lỗi à, gọi vợ thầy đến đây.”
Sau khi bạn cùng phòng rời đi thì Nghê Thù mới kéo tôi dậy rồi mỉm cười với tôi.
“Nghê Thù, anh trở nên xấu xa rồi.”
“Em có bao giờ nghĩ đây mới là bản chất thật của anh chưa?”
Tôi: “…”
32.
Lúc bước ra khỏi trường thì trời đã muộn, cái nắng chiều xiên xọ còn sót lại từng chút một lắng xuống, những ánh đèn bên đường nối tiếp nhau sáng lên, giống như những con đom đóm mà thần linh đã gieo xuống nhân gian.
Nghê Thù nắm tay tôi đi về nhà.
Đi ngang qua một trường cấp 2, chuông vào lớp vang lên, tôi quay đầu lại mỉm cười nhìn Nghê Thù: “Nghê Thù, hình như chỉ một mình anh thôi là chiếm hết cả thanh xuân của em rồi đấy.”
Anh ấy siết chặt tay tôi và nói: “Là niềm vinh hạnh của anh.”
Bóng của chúng tôi bị ánh đèn đường chiếu hắt xuống trải dài trên mặt đất, rất dài, tôi biết trong những năm tháng sau này, chàng trai tôi thích thời niên thiếu sẽ luôn ở đây.
Anh ấy sẽ cùng tôi đi qua năm rộng tháng dài, cho đến khi bạc đầu.
HẾT.