“Không phải là đêm qua nó về rồi à? Đêm qua mẹ thức xem phim, nghe tiếng mở cửa thì tưởng là trộm nên cầm chổi chạy ra ngoài lại phát hiện ra là Nghê Thù về.”
Tôi đang định về phòng lấy điện thoại gọi cho Nghê Thù thì phát hiện dưới hộp vòng cổ có một tờ giấy nhắn: “Khương Tân Điềm, anh ở đại học C đợi em.”
Nghê Thù thật sự rất bận, đêm qua anh ấy tranh thủ thời gian về nhà một chuyến, sáng nay còn có việc khác phải làm.
Điểm số của tôi đạt như mong muốn, thi đậu vào đại học C, cùng trường với Nghê Thù.
Nhưng khi tôi vào trường thì Nghê Thù lại không còn dành nhiều thời gian ở trường nữa.
Nghê Thù thuê một căn nhà gần trường, tôi có chìa khóa nhà anh nên thỉnh thoảng đến tìm anh.
Có hôm ký túc xá bị cúp điện nước, mọi người trong ký túc của tôi toàn là người bản địa nên về nhà hết cả, tôi chỉ đành qua nhà Nghê Thù.
Anh ấy không có nhà, đây là lần đầu tiên tôi qua đêm ở nhà anh ấy.
Lúc tôi đi tắm thì vô tình làm rơi đồ ngủ xuống sàn nên bị ướt, tôi quấn khăn tắm vào người rồi đến tủ quần áo của Nghê Thù tìm áo sơ mi.
Nghê Thù rất cao, áo của anh ấy tôi mặc thành váy luôn.
“Khương Tân Điềm, sao em lại mặc áo của anh?”
Giọng anh đột nhiên vang lên, tay tôi run lên làm rơi luôn bộ đồ ngủ đang định phơi khô xuống đất.
“Em, em, em…”
Cuối cùng Nghê Thù tìm cho tôi một bộ đồ ngủ mới tinh của anh ấy và bảo tôi thay.
Bộ quần áo này tôi mặc rộng thùng thình, Nghê Thù ngồi xổm xuống, xắn ống quần lên cho tôi.
“Thế này trông ổn hơn nhiều rồi đấy.” Nghê Thù nói.
Nghê Thù đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ đầu tôi: “Không phải là không cho em mặc, nhưng lỡ nếu anh không ở đây, em gặp phải kẻ xấu thì sao?”
Tôi hơi bất ngờ: “Thế bây giờ anh không ở đây à?”
Đột nhiên Nghê Thù cười lớn: “Khương Tân Điềm, có bao giờ em nghĩ là nếu anh ở đây thì anh sẽ dễ biến thành người xấu đó không?”
Trong đôi mắt của Nghê Thù ánh lên ngọn lửa nóng rực, thiêu đốt tôi.
Anh ấy đến gần tôi quá, đến nỗi tim tôi bắt đầu đập loạn nhịp.
Khi anh ấy lại gần thì tôi vô thức nhắm mắt lại, tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích của anh ấy.
Anh ấy vừa cười một cái là bao sự ngượng ngùng trước đây của tôi bị cuốn trôi sạch, tôi trực tiếp ôm lấy mặt anh rồi hôn anh luôn.
Nổ “bùm” một tiếng.
Lần này tôi hôn Nghê Thù một cái cực kỳ thân mật luôn.
Nghê Thù sờ lên môi mất một hồi lâu vẫn chưa phục hồi được tinh thần.
Tôi lê dép lẹt cà lẹt quẹt về phía phòng, nhưng còn chưa kịp chạm vào tay nắm cửa thì Nghê Thù đã kéo tôi lại, ôm lấy tôi.
“Nghê Thù?”
Giây tiếp theo, tôi thả mình xuống chiếc ghế sô pha mềm mại, sau đó những nụ hôn ấm áp của anh bắt đầu rơi xuống.
26.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, có thể nói cả đêm tôi không ngủ được mấy, tôi nhìn chiếc nhẫn trên tay và mỉm cười ngây ngốc.
Đây là cặp nhẫn đôi Nghê Thù tặng tôi ngày hôm qua.
Tôi nói: “Không phải trước tiên anh nên hỏi em là có muốn làm bạn gái anh không à?”
Anh trả lời: “Trong lòng anh từ lâu em đã là bạn gái của anh rồi.”
“Anh biết em thích anh.”
Tôi che khuôn mặt đỏ bừng của mình, lăn qua lăn lại trên giường.
27.
Lễ Quốc Khánh của năm thứ hai đại học, Nghê Thù và tôi về căn nhà cũ của nhà họ Nghê.
Ông nội Nghê lâm bệnh nặng, ông nói là muốn gặp bạn gái của Nghê Thù.
Nhà cũ của nhà họ Nghê ở Giang Nam, nơi có những cây cầu nho nhỏ, những mái ngói xanh và bức tường màu trắng.
Người lớn trong nhà họ Nghê rất tốt bụng, ngoại trừ mẹ kế của Nghê Thù.
Mẹ kế của Nghê Thù đã sớm mang theo con trai mình đến đây rồi, nghe nói bà ta muốn đưa tên con trai vào hộ khẩu của nhà họ Nghê.
Mấy năm qua người lớn trong nhà họ Nghê vẫn luôn không đồng ý.
Bạn cùng phòng của tôi biết tôi đi xa nên đã nhờ tôi mang về một ít đặc sản địa phương.
Khi không có việc gì làm thì tôi lại kéo Nghê Thù ra ngoài đi dạo.
Đi mua sắm lâu quá, xách túi lớn túi nhỏ, eo tôi mỏi nhừ.
Tôi đang định đặt đồ xuống rồi về phòng nghỉ ngơi.
Phòng của tôi ở cạnh phòng của Nghê Thù.
Nhưng vừa lên lầu thì tôi thấy cửa phòng mình đang mở.
Tôi nhìn Nghê Thù, anh nói: “Chắc là dì giúp việc lên dọn dẹp đấy.”
Nhưng vừa bước vào đã có tiếng trẻ con ồn ào.
Thái dương của tôi đau nhói.
Em trai cùng cha khác mẹ của Nghê Thù, Phùng Thần đang mang giày nhảy lên giường tôi, túi đồ trang điểm trên bàn cũng bị mở ra, đồ đạc vương vãi khắp sàn, thằng nhóc nhặt lên và bẻ thành nhiều mảnh. Từng ô vuông nhỏ trong bảng phấn mắt đều bị nghiền thành bột rồi vương vãi khắp nơi, thậm chí thằng nhóc còn dùng vài thỏi son làm bút chì màu mà vẽ lên tường.
Lông mày Nghê Thù cũng bắt đầu nhăn lại.
Nhìn thấy tôi và Nghê Thù đã trở về, Phùng Thần không nhảy lên giường nữa mà quay lại nhìn chúng tôi.
Nghê Thù tiến lên, nắm lấy cổ áo Phùng Thần kéo xuống.
Phùng Thần chợt ngã xuống, nhìn thấy Nghê Thù như vậy thì đương nhiên có chút sợ hãi.
“Nghê Thù, cậu làm gì đấy hả?”
Mẹ kế của Nghê Thù, Phùng Uyển xuất hiện.
Nhìn thấy chỗ dựa của mình đã xuất hiện, Phùng Thần cười toe toét rồi bắt đầu gào lên khóc.
“Nghê Thù, đây là nhà cũ nhà họ Nghê, sao cậu có thể ra tay nhẫn tâm với em trai của mình như vậy chứ?”
“Hai đứa là anh em cùng chung huyết thống mà.”
Vốn dĩ Phùng Uyển đưa Phùng Thần về nhà lần này là muốn ông nội gật đầu đồng ý đổi họ cho Phùng Thần từ họ Phùng sang họ Nghê.
Bây giờ bà ta cho rằng mình đã bắt được lỗi của Nghê Thù rồi, thậm chí còn lớn tiếng, cố gắng khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.