Tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại, từ từ ngồi xổm xuống, vùi đầu vào vòng tay.
24.
Sau đêm đó, tôi càng quyết tâm phải khá hơn trước và được nhận vào trường đại học của Nghê Thù.
Tôi phải chăm chỉ hơn, trở nên tốt đẹp hơn, bởi vì những người yêu thương tôi đang chờ đợi tôi, tôi không thể làm họ thất vọng được.
Tôi phối hợp với phác đồ điều trị của bác sĩ, buổi sáng cùng Nghê Thù chạy bộ, dần dần, cuối cùng tình trạng của tôi cũng cải thiện được một chút.
Thứ hai, tôi đi học trở lại, cô nàng hoa khôi của lớp mà hay bắt nạt tôi đã cắt tóc ngắn rồi.
Bình thường thích làm đẹp lắm, đi học còn lén trang điểm, nay lại đội mũ.
Trong giờ giải lao của tiết thể dục, có người va vào cô ta nên chiếc mũ trên đầu cô ta rơi xuống, ánh mắt từ mọi người bên cạnh khiến cô ta hoàn toàn suy sụp, tóc bị cắt rất ngắn, có chỗ còn dính từng mảng vào với nhau, da đầu chỗ xanh chỗ tím.
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với cô ta.
Lúc cô ta đi ngang qua tôi, trong mắt cô ấy hiện lên sự hận thù: “Khương Tân Điềm, cậu sẽ gặp quả báo thôi.”
Tôi bật cười: “Cậu thế này, không phải là quả báo của những việc cậu đã làm trước đây à?”
Toàn thân cô ta run rẩy, cuối cùng đến phòng giáo vụ để làm thủ tục thôi học.
Sau đó, những kẻ bắt nạt tôi, từng người một bắt đầu gặp xui xẻo.
Bệnh tình của tôi ngày càng thuyên giảm, sau khi ngừng thuốc và tập thể dục hàng ngày, cân nặng của tôi cũng giảm theo từng ngày.
Hồ sơ sinh viên của Nghê Thù vẫn còn ở trường đại học, kinh nghiệm truyền kỳ của anh ấy vẫn còn vang dội, đôi lúc giáo viên sẽ nhờ anh ấy giảng bài cho chúng tôi.
Có một buổi chiều, Nghê Thù nói là bận chút việc nên không đến trường được, anh ấy bảo tôi là tan học thì chờ anh ấy.
Tan học rồi, chờ chán quá nên tôi băng qua đường đối diện trường mua bánh gạo chiên ăn, định mua xong tôi sẽ quay lại trường đợi anh.
Nhưng trong lúc chờ bánh gạo thì tôi nhìn vào con hẻm bên trong.
Chỉ nhìn một cái thôi mà đồng tử của tôi co rút dữ dội như bị kim đâm.
Vương Kỳ chính là nam sinh đầu tiên bắt nạt tôi.
Nghe nói cậu ta có một người anh giang hồ nên tác oai tác quái trong lớp, không ai dám động vào cậu ta.
Vương Kỳ khập khiễng đi về phía góc đường, nhưng chưa kịp bước được hai bước thì đã ngã xuống.
Một cánh tay duỗi ra từ phía sau cậu ta, rồi kéo chân cậu ta lại.
Tôi vô cùng kinh hãi, người đứng sau Vương Kỳ cuối cùng cũng lộ diện.
Dù anh đội mũ che nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra mỗi chiếc cằm nhưng tôi vẫn nhận ra Nghê Thù.
Đó là một Nghê Thù mà tôi chưa từng thấy, anh đội một chiếc mũ màu đen, toàn thân đầy địch ý, anh nhìn Vương Kỳ như nhìn một con chó.
Tôi vội quay đi, sợ Nghê Thù nhìn thấy tôi.
Tôi không ăn bánh gạo nữa, chạy ngược ra cổng trường, tim vẫn đập thình thịch.
“Đi nào, Khương Tân Điềm, về nhà thôi.”
Nghê Thù đột nhiên xuất hiện, anh không đội mũ, khuôn mặt đẹp trai hoàn toàn phơi dưới ánh nắng, không nhìn ra một chút vẻ lạnh lùng nào của vừa nãy.
Tôi ngây người mà trả lời: “Vâng.”
Ai cũng đều có nhiều mặt khác nhau, ai cũng đều có những bí mật, nhưng dù Nghê Thù có ra sao thì tôi biết, tấm lòng mà anh ấy dành cho tôi sẽ không bao giờ thay đổi.
Không lâu sau tôi mới biết tin Vương Kỳ cũng thôi học, anh trai giang hồ của cậu ta cũng vào tù.
Người ta kể là trước khi vào tù còn bị đánh cho gãy chân.
Kể từ đó, sóng gió năm lớp 11 của tôi cũng đã qua.
25.
Năm lớp 12, bệnh của tôi đã khỏi hoàn toàn, tôi giảm về lại cân nặng như trước, nhờ sự kèm cặp riêng của Nghê Thù nên điểm số của tôi ngày càng được nâng cao.
Học kỳ hai của lớp 12, Nghê Thù cuối cùng cũng nghe theo lời thuyết phục của tôi và quay lại học tiếp đại học.
Nhưng vì việc lần trước nên mẹ vẫn đưa đón tôi đi học.
Họ đã giúp tôi xóa bỏ mọi trở ngại, tôi chỉ cần cống hiến hết mình cho việc học thôi.
Chắc là bình thường tôi luyện đề cũng nhiều, đề mà Nghê Thù đưa ra ép tôi làm còn khó hơn nên tôi thi đại học rất thoải mái.
Hôm có kết quả, tôi nóng lòng nhắn WeChat cho Nghê Thù để chia sẻ tin vui.
Nghê Thù đang khởi nghiệp, gần đây rất bận nên tôi không gọi điện thoại.
Khi tỉnh dậy thì tôi trên bàn đầu giường có một chiếc hộp nhỏ, mở ra thì thấy một chiếc vòng cổ.
Tôi chộp lấy chiếc vòng cổ chạy ra ngoài: “Mẹ, Nghê Thù về rồi đúng không?”
Mẹ tôi ngáp: “Ừ.”
“Anh ấy đâu rồi ạ?”
Mẹ tôi định thần lại: “Hả? Mẹ không biết.”