“Mẹ của em Liễu Ngọc Mẫn, xin cô bình tĩnh một chút, hiện tại tâm trạng của cả hai đều đang bị kích động, không phù hợp để giao tiếp với con trẻ đâu.”
Cuối cùng, tiếng mắng chửi bên trong cũng im ắng hơn nhiều, tôi hít một hơi thật sâu, gượng cười bước vào văn phòng.
“Xin chào, tôi là chị gái của Trình Dương.”
Lời vừa dứt, một cái tát giáng xuống, tôi còn chưa kịp phản ứng, bên trái mặt đã truyền đến một cơn đau nhói, thậm chí tai tôi còn bị ù.
“Là em trai cô đã quyến rũ con gái tôi đúng không? Thật vô liêm sỉ, hôm nay tôi phải dạy cho mấy người một bài học.”
“Sao lại đánh chị của cháu!!”
Em trai tôi đang đứng trong góc lao ra chắn trước mặt tôi
“Định làm gì đây? Chị em mấy người lại còn muốn động tay động chân hả?”
04.
Tôi xoa xoa khuôn mặt đau nhức của mình và đẩy em tôi ra.
“Bà cô này, chưa nói đến chuyện của hai đứa nhỏ, chỉ cần cái tát của bà vừa nãy thôi tôi cũng có thể kiện bà tội hành hung người khác đấy.”
Thấy thái độ cứng rắn của tôi, người phụ nữ ngay lập tức sững người và kéo cô gái bên cạnh tôi.
“Con thấy chưa? Đây là bạn trai mà con thích đấy. Bây giờ chị nó muốn kiện mẹ con rồi, con thích loại người như vậy làm gì!”
Có một cô gái đang đứng khóc nức nở trong văn phòng, đôi mắt đỏ hoe và sưng lên vì khóc, cô ấy cứ nhìn tôi và Trình Dương.
“Chị, thật xin lỗi, mẹ em không cố ý đâu ạ.”
“Lòng dạ con hướng về đâu đấy? Bây giờ còn muốn nói giúp cho người ngoài nữa à?”
Cô gái bị đẩy xuống đất, ngay cả tôi nhìn thấy cảnh này cũng bất lực.
Em trai tôi vội chạy tới đỡ bạn gái nhỏ của nó dậy, người phụ nữ bên cạnh tôi lại nhảy lên như điên.
“Thôi được rồi!”
Cuối cùng thì Cố Đình Chi đã lên tiếng chấm dứt mọi chuyện.
Anh nhìn mặt tôi hồi lâu, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, trên mu bàn tay nổi rõ gân xanh.
Tôi chợt nhớ khi tôi đi ngang qua sân bóng rổ và bị một quả bóng đập vào đầu, Cố Đình Chi cũng có biểu cảm tương tự, sau đó anh lao vào sân bóng rổ, nhất quyết túm lấy người đã ném bóng vào tôi và bắt người đó xin lỗi tôi.
Nhưng bây giờ anh ấy là giáo viên, anh ấy nên đứng ở vị trí trung lập.
Tôi lắc đầu với Cố Đình Chi, Cố Đình Chi im lặng một lúc và nhìn người phụ nữ bên cạnh tôi.
“Vị phụ huynh này, nếu như cô không thể bình tĩnh thì hôm nay chúng ta không thể tiếp tục nói chuyện được nữa.”
Người phụ nữ hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn vì thầy đã lên tiếng mà chỉ đành giữ im lặng.
Em trai đứng sau lưng tôi, ánh mắt dán chặt vào mặt tôi, từ khi vào cấp 2, em trai tôi chưa từng rơi một giọt nước mắt nào trước mặt tôi chứ đừng nói là tỏ ra hối hận, nó luôn là một thiếu niên dũng cảm tiến lên phía trước.
Nhân lúc mọi người không để ý, tôi vỗ vai nó.
“Không sao đâu, da mặt chị mày dày lắm.”
Sau khi mọi người đã ngồi xuống hết, Cố Đình Chi bắt đầu nói về chuyện yêu sớm của hai đứa.
Liễu Ngọc mẫn lau nước mắt và đau khổ nhìn mẹ, nhưng người phụ nữ này lại trông giống như muốn ăn thịt người.
“Con chúng tôi là con gái, trong chuyện này chúng tôi mới là người phải chịu thiệt thòi. Sắp thi đại học rồi, sao chuyện này có thể xảy ra được, đúng là xấu mặt gia đình!”
Vừa nói, người phụ nữ vừa quay đầu lại trừng mắt nhìn cô gái.
“Yêu sớm đúng là sai, dù sao chuyện này cũng ảnh hưởng đến việc học của các em. Nhưng tôi xem điểm kiểm tra hàng tháng của hai đứa gần đây thì cả hai đều có tiến bộ rõ rệt, đây cũng là một chuyện tốt.”
Cố Đình Chi lấy bài kiểm tra hàng tháng của hai đứa ra, ngay lúc tôi định mở miệng để xoa dịu chuyện này thì người phụ nữ ngay lập tức nhảy dựng lên sau khi nhận bài kiểm tra.
“Bài văn này làm sao đây? Tại sao lại bị trừ năm điểm! Con có biết năm điểm có cách biệt như thế nào không?”
Người phụ nữ chỉ vào mấy chỗ sai trên bài thi mà mắng mỏ, Liễu Ngọc Mẫn không dám ngẩng đầu lên nói chuyện, nhìn bộ dáng đau lòng của cô bé mà tim tôi đau nhói.
“Tôi có điều muốn nói với phụ huynh một chút, đối với thi Ngữ Văn thì có rất ít trường hợp không bị trừ điểm. Dù sao văn học cũng là chín người mười ý, góc nhìn của mỗi người khác nhau.”
“Thầy này, Ngọc Mẫn nhà chúng tôi hồi tiểu học còn từng đạt giải Nhất khi thi Ngữ Văn nữa, sao lên cấp ba lại tệ thế này?”
Vừa nói, người phụ nữ vừa ném ánh mắt căm phẫn về phía tôi và em trai tôi.
“Nói cho cùng, có phải do ai đó lôi kéo con gái tôi yêu đương khiến cháu nó học hành sa sút không?”
Người phụ nữ càng lúc càng chửi rủa to hơn, cho đến khi Liễu Ngọc Mẫn vẫn im lặng phía sau đột nhiên đứng dậy làm đổ cả ghế.
“Đủ rồi, mẹ cứ luôn mắng chửi người khác, mẹ có bao giờ nghĩ nguyên nhân là ở mẹ không!”