Dáng Chiều Mùa Hạ

Chương 2



Giờ mới biết đi lùi lại chính là vực thẳm.

“Không cần, thầy còn có việc, không làm phiền nữa.”

Trước khi rời đi, Cố Đình Chi nhìn tôi đầy ẩn ý.

“Anh còn nhớ trước đây em nói em nấu ăn rất giỏi, xem ra…”

Cố Đình Chi cười khúc khích và đóng cửa lại, để tôi chết lặng tại chỗ.

Em trai tôi đứng cách đó không xa ngạc nhiên nhìn tôi.

“Chị, chị quen thầy Cố à?”

Tôi gật đầu, ngồi phịch xuống ghế sô pha và đặt đồ ăn giao đến.

Em trai tôi đột nhiên đi tới: “Hai người là bạn sao? Thấy quan hệ cũng khá tốt đó, sau này thầy Cố có thể vì nể mặt chị mà khoan dung em một chút không?”

Hừ, thằng nhóc này, mày đang chơi với lửa đó.

Sự ngu dại hiện rõ trong đôi mắt trong veo của em trai tôi.

Xem xét biểu hiện ngày hôm nay của nó thì tôi quyết định sẽ kể cho nó nghe sự thật tàn khốc này, hy vọng nó có thể nhận thức được một chút về sự nguy hiểm của xã hội.

“Thật ra thì quan hệ của chị với thầy Cố cũng tốt, cũng được tính là bạn.”

Em tôi hào hứng gật đầu.

“Nhưng còn phải thêm mấy chữ phía sau nữa, anh ấy là…bạn trai cũ của chị.”

Ngay lúc đó, ánh sáng trong mắt em tôi vụt tắt.

“À, nhân tiện kể luôn, chị là người đề nghị chia tay.”

Đêm đó, tiếng khóc của em trai tôi vang vọng khắp khu dân cư.

03.

Vì chuyện này mà ba ngày liền em tôi không nói với tôi câu nào, mẹ tôi cũng có chút khó hiểu.

“Chị em con không phải rất thân thiết với nhau sao? Sao bây giờ một câu cũng không nói thế?”

Lời vừa dứt, em tôi liền trừng mắt nhìn tôi.

Tôi bày tỏ sự vô tội của mình, làm sao mà tôi biết được bạn trai cũ lại là giáo viên chủ nhiệm của em trai.

Giận dỗi nhau một chút cũng không thành vấn đề, dù sao giữa chị em ruột thịt thì làm gì có thù oán gì ghê gớm.

Tranh thủ lúc ăn tối xong, tôi gõ cửa phòng em trai, bên trong rõ ràng có tiếng nói chuyện nhưng gọi vào thì không có ai trả lời.

Tôi kiên nhẫn gõ lại vài lần, nhưng vẫn không có câu trả lời.

Thằng nhãi này, nhường mày nên bây giờ mày lên mặt đúng không?

Không muốn tôi vào thì có thể nói, gõ cửa mà còn không thèm trả lời!

Tôi tức giận mở cửa, em tôi đang ngồi trên giường quay lưng về phía tôi, đeo tai nghe gọi người bên kia điện thoại là “cục cưng”.

Cứu tôi, tai của tôi!!!

Có thể là do đã quen với giọng vịt đực và cái kiểu lèm bèm của nó trước mặt tôi thường ngày rồi nên lúc nó bắt đầu giả giọng nam thần thì tôi chịu không nổi.

Em tôi giật mình bật dậy khỏi giường vì bị tôi mở cửa bất ngờ, cúp máy ngay.

“Sao chị không gõ cửa?”

“Chị gõ rồi mà mày có nghe đâu.”

Tôi liếc nhìn giao diện trên điện thoại, lịch sử cuộc gọi không ngắn, còn có hình chụp chung của hai người.

“Bạn gái à?”

Em trai tôi đỏ mặt gật đầu, tôi liếc nhìn bố mẹ đang trở vào phòng, rồi thuận tay đóng cửa lại, bước đến bắt đầu hỏi tội nó.

“Không phải đã nói không yêu sớm nữa rồi à? Lại còn thề thốt trước mặt thầy chủ nhiệm nữa, sao còn chưa chia tay?”

Nếu Cố Đình Chi mà biết chuyện này thì kiểu gì cũng nghĩ là do tôi xúi giục.

“Trước kia chị với thầy Cố cũng yêu nhau còn gì nữa!”

“Nhưng mà sau này đã chia tay rồi!!!”

Em trai tôi hiếm khi lộ ra vẻ mặt chua xót, cầu xin tha thứ: “Chị, xem như em xin chị, em rất thích cô ấy, chị chưa gặp qua người nào mà chỉ nhìn thôi cũng khiến trái tim rung động à?”

Sao mà không có được.

Hồi đó Cố Đình Chi làm tôi kinh ngạc cả thời niên thiếu, tôi chưa thấy ai đẹp trai như vậy bao giờ.

Ngay cả khi mặc bộ đồng phục màu xanh trắng xấu xí kia mà Cố Đình Chi cũng toát ra một khí chất lạ thường.

Nhưng bản chất của con người ai là vậy mà, ai chả có tiêu chuẩn kép, hồi đó tôi sống chết bám lấy Cố Đình Chi như thế, bây giờ cũng không thể ngăn cản em tôi yêu sớm được.

Nhưng không ngờ em tôi không những không ăn năn hối lỗi mà thậm chí còn trở nên tệ hơn, nó còn dám nắm tay bạn gái ở ngoài trường.

Càng không ngờ tới bị mẹ của bạn gái bắt gặp, làm ầm ĩ lên ở trường, đòi mời phụ huynh đến.

Tôi không biết mẹ tôi có khả năng dự đoán tương lai hay không mà hai ngày trước đã cùng bố tôi bỏ đi du lịch rồi.

Thế là chị ruột như tôi đây lại phải lên sàn diễn.

Trước khi tôi bước vào văn phòng, tôi đã nghe thấy tiếng mắng mỏ bên trong.

“Con là con gái, sao lại để cho con trai nhà người ta dễ dàng lợi dụng như thế hả? Bố mẹ nuôi con cực khổ biết bao, việc quan trọng nhất của con bây giờ là học hành!”

Tôi nghe thấy giọng nói sắc bén của một người phụ nữ bên trong và tiếng khóc yếu ớt của một cô gái, trái tim tôi thắt lại.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner