01.
Em trai tôi yêu sớm rồi.
Các chuyên gia tâm lý đã nói rồi, người có hành vi yêu đương nghĩa là tâm hồn họ đã trưởng thành và họ có nhu cầu trong vấn đề này.
Nếu cứ kiểm soát con cái thì rất có thể sau này chúng sẽ không bao giờ tìm được nửa kia của mình.
Cho nên vì hạnh phúc cả đời của em trai mình, tôi đã hào phóng cho nó năm mươi tệ để nó mời bạn gái đi uống trà sữa.
Kết quả là thằng nhóc này không chỉ bị chủ nhiệm lớp nó tóm được mà nó còn quay lại phản bội tôi.
Cuối cùng thì giáo viên của nó muốn đến thăm nhà để gặp phụ huynh.
Bố mẹ tôi biết chuyện thì quá xấu hổ nên sống chết nhất quyết không chịu về nhà.
Tôi thân là tòng phạm chỉ có thể ra mặt thay bố mẹ.
Để có thể hạn chế giao tiếp với giáo viên của nó mà tôi đã tính toán thời gian chính xác hết cả rồi.
Giáo viên chủ nhiệm đến thăm nhà lúc sáu giờ, tôi chuẩn bị trước một bàn đầy món ăn. Món nào món nấy không đen thui thì cũng sẫm màu, quyết không để giáo viên chủ nhiệm của nó có cơ hội ở lại ăn tối.
Em trai tôi giơ ngón tay cái lên hết lần này đến lần khác.
Vừa đến sáu giờ, chuông cửa đúng giờ vang lên, em tôi sợ hãi đi ra mở cửa.
“Chào thầy Cố, mẹ em và em chờ thầy đã lâu rồi ạ.”
Tôi: “…”
Gan cũng to đấy! Chị mày già thế hả thằng kia???
Tôi cố gắng hết sức để mỉm cười, ra khỏi bếp, đúng lúc thấy người đàn ông ở cửa.
“Đây là mẹ em?”
“Đây là thầy của em à?”
Tôi cảm thấy hai mắt tối sầm lại, đen thui.
Một trận đại hồng thủy của Long Vương đã nhấn chìm cả nhà tôi rồi.
Cố Đình Chi, bạn trai cũ mà tôi yêu sớm hồi còn đi học, giờ đã trở thành giáo viên chủ nhiệm của em trai tôi, hôm nay lại còn đến nhà tôi gặp phụ huynh vì phát hiện em trai tôi yêu sớm.
Cố Đình Chi đưa mắt nhìn tôi, vẻ mặt cười mà như không cười.
“Hóa ra yêu sớm là truyền thống gia đình nhà em à.”
Em tôi và tôi nhìn nhau, trong mắt ngập tràn chung một nỗi sợ.
Cố Đình Chi nghênh ngang bước vào nhà tôi và ngồi xuống ghế sô pha, em trai tôi kéo tay áo tôi.
“Chị, chị nói gì đi!”
Cảm ơn, mày thấy tao có dám không???
Nỗi sợ của tôi với Cố Đình Chi phải nói là khắc cốt ghi tâm.
Lúc còn học cấp ba, anh ấy là học sinh giỏi còn tôi là học sinh yếu, thầy chủ nhiệm lên một kế hoạch học bổ túc cho những học sinh yếu như tôi đây nên đã sắp xếp cho học sinh giỏi và học sinh yếu ngồi chung một bàn. Cứ thế, tôi và Cố Đình Chi trở thành bạn cùng bàn của nhau.
Ngày nào cũng nhìn thấy một anh chàng đẹp trai học giỏi ngồi trước mặt mình, trái tim thiếu nữ của tôi cứ đập thình thịch thình thịch.
Trên cuốn tập mà Cố Đình Chi ghi chép cho tôi thì tôi thêm vào mấy câu tỏ tình hết sức chân thành.
Để diễn đạt nội tâm phong phú của mình, tôi còn viết bằng tiếng Anh luôn cơ.
Không ngờ là Cố Đình Chi đọc xong mấy câu tỏ tình của tôi thì chỉ cười lạnh.
“Ba câu, năm lỗi. Giáo viên tiếng Anh mà đọc được chắc tức hộc máu.”
Hồi đó Cố Đình Chi rất thờ ơ với tôi.
Nhưng tôi chỉ thích phong thái tự mãn, kiêu ngạo của anh ấy thôi, ngày nào tôi cũng đuổi theo anh ấy, mang đồ ăn sáng cho anh ấy, đi lấy nước giúp anh ấy, tôi quyết tâm trở thành ánh trăng sáng dịu dàng trong lòng anh.
Cuối cùng cách này cũng có hiệu quả, sau khi thi tốt nghiệp xong thì Cố Đình Chi đã bị tôi hạ gục.
Ngay cả việc điền nguyện vọng chọn trường mà Cố Đình Chi cũng suy nghĩ rất lâu.
Chúng tôi sống trong một thành phố, trường học ở ngay bên kia đường và chúng tôi bắt đầu tình yêu thời đại học tràn đầy sức sống.
Giờ nghĩ lại thật đáng sợ.
Tôi mà biết trước Cố Đình Chi là giáo viên chủ nhiệm của em trai thì hôm nay tôi đã không về nhà rồi.
02.
“Trình Dương nói em ủng hộ em ấy yêu sớm.”
Cố Đình Chi đang ngồi đối diện với tôi, tôi cảm thấy mình nhỏ bé hơn nhiều trước khí chất đang tỏa ra từ anh.
“Em đâu có, em làm sao mà ủng hộ được! Học sinh ấy mà, nhất định phải để việc học lên hàng đầu.”
Vừa nói tôi vừa véo em trai mình, nó lập tức phản ứng lại và gật đầu lia lịa.
“Xin lỗi thầy Cố, em sai rồi ạ, về sau em nhất định sẽ không yêu sớm nữa ạ.”
Cố Đình Chi không đáp lại lời của Trình Dương mà chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.
“Em không ủng hộ?”
Tôi không nhịn nổi mà thầm khóc trong cay đắng.
Quả nhiên đã làm sai thì nhất định sẽ có ngày phải trả giá, tôi mà không ủng hộ thì đã chả có chuyện năm xưa rồi.
Đáng tiếc là em trai tôi không hiểu sự im lặng của tôi, nó cứ mù quáng nghe theo Cố Đình Chi.
“Đúng, đúng, đúng đó thầy ơi! Chị em không chỉ không ủng hộ em mà hồi đi học chị em mà có người theo đuổi thì cũng nhất định không đồng ý với người ta!”
Coi như chị xin mày, mày đừng nói nữa!!!
“Thật sao? Có chuyện như vậy nữa cơ à?”
Cố Đình Chi nở nụ cười nham hiểm nhìn tôi, em trai tôi vẫn cứ lảm nhảm bên cạnh.
“Năm đó còn có một học sinh học siêu giỏi theo đuổi chị em cơ, mà chị em nhất quyết từ chối. Thầy ơi em sai rồi ạ, em nhất định sẽ học theo chị của em, tuyệt đối sẽ không yêu sớm!”
Tôi nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng không kìm được mà vươn tay véo em trai tôi một cái, nó đau đến mức nhảy dựng lên khỏi ghế sô pha.
Cố Đình Chi mỉm cười, chậm rãi nói.
“Xem ra hai người đúng là chị em ruột rồi.”
Tôi cười ngượng nghịu.
Cũng may Cố Đình Chi không nói chuyện yêu sớm nữa, anh ấy chỉ nói về việc học hành của em trai tôi ở trường, sau đó hỏi vài câu về tình hình ở nhà của nó, sau khi ghi chép xong, anh ấy chuẩn bị rời đi.
“Thầy ơi thầy có muốn ở lại ăn cơm không ạ?”
Tôi sợ.
Muốn bịt ngay miệng em trai lại nhưng đúng lúc đó ánh mắt của Cố Đình Chi nhìn sang mấy đĩa thức ăn sẫm màu trên bàn.
“Đây là?”
“Đây là chị em làm, tuy nhìn không đẹp lắm nhưng miễn cưỡng ăn vài miếng thì cũng chấp nhận được, thầy có muốn ở lại ăn cơm không ạ?”
Đây là chiến lược mà chúng tôi đã bàn trước đó, lấy lùi làm tiến.