Dáng Chiều Mùa Hạ

Chương 4



05.

“Mẹ chưa từng quan tâm con nghĩ gì. Mẹ lúc nào cũng chỉ muốn con đạt được điểm cao, nhưng mẹ chưa bao giờ khen con khi con tiến bộ. Mẹ chỉ luôn chì chiết con mỗi khi con không đứng thứ nhất. Khi con bị ốm thì mẹ cũng nói đó là do con ham chơi nên mới bị. Con vất vả lắm mới làm xong bài tập, chỉ muốn nghe nhạc một chút thôi mẹ cũng không cho. Con thực sự sắp suy sụp rồi, mẹ đã bao giờ quan tâm đến cảm xúc của con chưa?”

Người phụ nữ ngồi thẫn thờ mất một lúc, sau đó mới đứng dậy lớn tiếng quát nạt.

“Bây giờ con ghê gớm rồi, yêu đương vào là đến mẹ mà cũng dám cãi có đúng không? Bạn trai con dạy con thế sao, sau này lớn cái bụng rồi đừng có chạy về nhà mà khóc!”

Ầm!!!

Người đang ngồi bên cạnh tôi tự nhiên bị ụp cho một cái nồi từ trên trời rơi xuống.

“Mẹ để tâm như thế còn không phải vì năm xưa mẹ cũng yêu sớm rồi sinh ra con sao?”

Một cái tát thật mạnh giáng vào mặt cô bé, âm thanh vang vọng khắp văn phòng, tất cả mọi người có mặt ở đây đều sững sờ.

Liễu Ngọc Mẫn che mặt khóc, đôi mắt đỏ hoe.

“Sao con dám nói với mẹ như vậy!”

“Dù sao thì mẹ cũng đâu coi con là con gái ruột của mẹ!”

Vừa nói dứt câu thì Liễu Ngọc Mẫn chạy ra khỏi văn phòng.

Cuộc nói chuyện hôm nay kết thúc trong thất bại, Cố Đình Chi nói là ngày mai anh ấy sẽ mời riêng bà ta đến để nói chuyện, trước khi rời đi người phụ nữ ấy cứ nhìn tôi chằm chằm.

Em tôi nhìn tôi với vẻ mặt đầy áy náy. Tôi mỉm cười, vết thương nơi khóe miệng lại bị kéo ra, tôi đau đến xuýt xoa, đành phải bắt em tôi trở về lớp trước.

Sau khi mọi người rời đi hết thì văn phòng trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Tôi chuẩn bị đi về thì Cố Đình Chi đột nhiên ngăn tôi lại, mở ngăn kéo lấy thuốc sát trùng và tăm bông ra.

“Lại đây bôi thuốc xong đã.”

Mặc dù tôi không nhìn thấy được vết thương trên mặt mình nhưng từ sự đau đớn này cùng biểu cảm của em trai tôi và Cố Đình Chi thì có thể biết được vết thương cũng khá nghiêm trọng.

Dung nhan của tôi mà bị tổn hại thì phải tìm bà cô kia để đòi một lời giải thích mới được!

Cố Đình Chi nhỏ thuốc sát trùng vào tăm bông rồi thoa thuốc cho tôi, tôi cố gắng nén cơn đau và nặn ra một nụ cười.

“Anh nói xem sao mẹ con bé lại phản ứng mãnh liệt như vậy chứ? Thời đại này ai mà chả yêu sớm!”

Lời vừa dứt, Cố Đình Chi nhìn tôi đầy ẩn ý.

Dù sao thì năm đó cũng là tôi lôi kéo anh ấy yêu sớm.

Hôm nay mới chỉ là nắm tay thôi, hồi đó tôi và Cố Đình Chi còn hôn nhau trong ngõ kia kìa.

“Nếu năm đó dì mà biết chuyện của chúng ta thì sẽ có phản ứng gì nhỉ?”

“Haizzz, mẹ em đã biết từ lâu rồi.”

Tôi thờ ơ xua tay. Dù sao thì bảng điểm của tôi năm đó cũng là nhờ có Cố Đình Chi kèm cặp và kéo lên nên mới được như vậy.

Nhìn thấy bảng điểm của tôi thì mẹ tôi còn muốn thắp nén nhang vái Cố Đình Chi vài cái nữa kìa chứ làm gì có chuyện lấy gậy đánh vịt.

Sau khi thoa thuốc xong, tôi nhìn Cố Đình Chi đang thu dọn tăm bông và thuốc sát trùng thì đột nhiên tò mò.

“Vậy lúc mẹ anh biết chúng ta yêu sớm thì có phản ứng gì?”

Hôm đó là một ngày cuối tuần, chúng tôi cùng nhau đi xem phim thì bị bắt gặp, phát hiện ra cặp đôi ngồi chéo trước mặt chúng tôi chính là bố mẹ của Cố Đình Chi.

Bố mẹ anh chưa có phản ứng gì, anh vẫn bình tĩnh ngồi cạnh tôi mà thảo luận về tình tiết của bộ phim đang xem.

Sau khi Cố Đình Chi nói cho tôi biết thì tôi chỉ kịp nhớ lại xem lúc xem phim mình có vô tình nói câu gì đó bậy bạ không.

Cố Đình Chi do dự một lúc, như thể đang cố nhớ lại.

“Ban đầu thì cũng có chút khó chịu, nhưng từ bé anh đã tự quyết định mọi việc của bản thân rồi, hơn nữa anh còn nói với họ trước đây anh thích đàn ông, họ nghe xong lập tức đồng ý luôn.”

Cố Đình Chi nhếch mép cười, như thể anh vẫn còn đang tự hào về trí thông minh của mình lúc đó.

Tôi không thể không giơ ngón tay cái lên.

Quả nhiên, anh không ác thì ai ác.

06.

Nhắc lại chuyện năm đó, giống như một câu chuyện cười.

Câu chuyện ấy buồn cười đến nỗi tôi quên luôn cả đau, về đến nhà rồi tôi mới biết mặt mình bị thương nặng như thế nào.

Sớm biết như thế này thì tôi đã không để cho bà cô kia về rồi, phải tát lại bà ta mấy cái.

Tôi nhìn nửa gương mặt đang sưng vù của mình trước gương mà khóc không ra nước mắt.

Khi đang nằm trên ghế sô pha ôm túi đá chườm thì tôi nhận được một tin nhắn ngắn gọn từ Cố Đình Chi.

“Mấy năm qua em sống thế nào?”

Còn sao được nữa, cũng bình thường thôi.

Năm đó nhờ có Cố Đình Chi mà tôi cũng thi vào được một trường đại học rất khá, còn Cố Đình Chi sau đó vì thành tích xuất sắc nên được trường giữ lại, tuyển thẳng lên thạc sĩ.

Tôi thì không có hy vọng gì về việc sẽ học lên thạc sĩ, tôi muốn ra nước ngoài, lại thêm mấy trận cãi vã của chúng tôi nên chia tay xong tôi cũng ra nước ngoài luôn.

Khi ở nước ngoài tôi vẫn luôn sống một mình, không có những ngày nhớ đêm mong giống như trong tiểu thuyết, tôi chỉ yên ổn sống những ngày tháng của chính mình.

Chỉ là có đôi khi nghĩ đến anh ấy thì tôi sẽ ngẩn ngơ một lúc lâu.

Ngay cả đến lý do chia tay lúc đầu cũng không sao nói rõ được.

Không có tình tiết bố mẹ ném chi phiếu phản đối, cũng không có trà xanh mượn cớ làm loạn.

Dường như chỉ là hai con người non nớt vì những chuyện nhỏ nhặt như lông gà vỏ tỏi mà cãi nhau, rồi lại cứ giữ ở trong lòng, khoảng cách giữa hai người ngày càng xa.

“Cũng tạm được.”

Tôi gõ ba chữ ngắn gọn để tóm tắt cuộc sống của tôi trong mấy năm qua.

Trái tim trước nay vẫn tĩnh lặng như nước, cho đến khi gặp nhau rồi thì trong lòng đột nhiên lại dâng lên một ngọn sóng lớn. Anh ấy chỉ đứng đó thôi, nhưng tôi cảm thấy không còn giống như trước đây nữa.

Trên màn hình vẫn hiện chữ “Đang gõ” từ phía bên kia.

“Chuyện chia tay năm đó, anh hối hận.”

Tôi sợ tới mức lật người ngồi dậy khỏi ghế sô pha, kiểm tra tới lui mấy lần mới xác định tin nhắn đó là của Cố Đình Chi.

Lạ lùng làm sao, một người mà đến cả việc nói câu “anh yêu em” cũng sẽ đỏ mặt, kìm nén rất lâu mới dám thốt ra thành lời sao bây giờ lại có thể gõ ra được dòng này.

Ngoài vui vẻ ra thì trong lòng tôi còn có chút đắc ý.

Anh chàng này, anh hối hận rồi đúng không? Anh nhường nhịn sớm hơn một chút thì có phải mọi chuyện xong hết rồi không.

Càng nghĩ về nó tôi càng trằn trọc, cả đêm không tài nào ngủ được.

Ngày hôm sau đi làm ai cũng nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, đồng nghiệp bên cạnh cũng không khỏi nghiêng người.

“Trình Vãn Nguyệt, cô kết hôn rồi à?”

Tôi lắc đầu, nghi ngờ nhìn cô ấy.

“Thế cô có đối tượng rồi à?”

Tôi lại lắc đầu.

Không phải là muốn giới thiệu ai cho tôi đó chứ?

Người đồng nghiệp nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu rồi mới quay đi, khiến tôi bối rối


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner