Dáng Chiều Mùa Hạ

Chương 5



Lúc tan làm, tôi đang đứng đợi xe ở bên đường thì bỗng có người phía sau chặn tôi lại.

“Gần đây cô có chuyện gì à?”

Người vừa nói là cấp trên của tôi, tôi đang định lắc đầu thì cấp trên nhìn vào mặt tôi không nói nên lời.

Tôi sợ đến mức lập tức lấy điện thoại ra để soi gương, trước khi đi ra ngoài tôi đã thoa một lớp kem che khuyết điểm lên rồi, nhưng vì chen chúc trên tàu điện ngầm hồi sáng nên vết kem đã bị lem mất.

Đồ trang điểm gì thế này không biết!

Thảo nào hôm nay mọi người đều nhìn tôi với anh mắt kỳ lạ, hóa ra cả ngày hôm nay tôi đã mang cái mặt sưng đỏ này lượn đi lượn lại trước mặt tất cả mọi người.

“Nếu như có chuyện gì thì nhất định phải nói cho tôi biết đấy!”

Nói xong thì cấp trên đưa tay lên muốn chạm vào mặt tôi nhưng tôi lập tức tránh đi.

Kể từ lúc vào công ty thì người quản lý này đã tỏ ra đặc biệt quan tâm đến tôi, không may là anh ta thuộc kiểu người gì thì mọi người xung quanh đã kịp cảnh báo cho tôi từ trước rồi.

Vừa hay, xe tôi gọi qua app đã đến rồi.

Xe vừa tới là tôi lập tức chào quản lý rồi lên xe luôn.

Lúc xe vừa khởi động thì tôi nhìn thấy bên đường có một chiếc xe ô tô màu trắng đang đậu, trong xe có một bóng hình quen thuộc.

Mãi cho đến khi xe chạy được một đoạn thì tôi mới nhận ra.

Người ngồi trong chiếc xe vừa rồi hình như là Cố Đình Chi!

07.

Hồi còn đi học Cố Đình Chi đã từng nói anh ấy rất thích chiếc xe đó, khi nào có tiền anh ấy nhất định sẽ mua nó.

Tôi nghe nhiều đến nỗi sự xuất hiện của chiếc xe này đã ăn sâu vào trái tim tôi.

Nhìn bóng người qua kính chắn gió, tôi chắc chắn đó là Cố Đình Chi.

Nhưng mà lúc này anh ấy không ở trường học mà ở đây làm gì?

Trong lòng tôi có chút hoài nghi. Buổi tối, em tôi trở về từ lớp tự học với khuôn mặt ủ rũ.

“Sao thế? Ngày mai là cuối tuần rồi, không vui à, mày có hẳn nửa ngày để đi chơi với bạn gái còn gì.”

Trước đây tôi và Cố Đình Chi cũng tận dụng nửa ngày này để cùng nhau đi xem phim.

Em tôi lặng lẽ ngồi bên cạnh tôi một hồi lâu.

“Hôm nay Mẫn Mẫn không đi học.”

Tôi hơi ngạc nhiên, không phải mẹ của con bé rất quan tâm đến điểm số à, sao lại cho con bé nghỉ học vào thời điểm quan trọng của năm cuối cấp như thế này?

“Thầy Cố đến thăm nhà cậu ấy, nghe nói là cậu ấy cãi nhau với người nhà, còn tuyệt thực nữa.”

Từ miệng của em trai, tôi phần nào có thể hiểu được tình hình cơ bản của Liễu Ngọc Mẫn.

Gia đình đơn thân, thành tích xuất sắc, tính cách hướng nội, trong nhà lại có một bà mẹ thích kiểm soát, ngày nào cũng giám sát con mình như một cái camera, đặc biệt là rất thích giáo dục bằng vũ lực.

Thảo nào lần trước nhìn thấy cô bé đó, tôi cảm thấy con bé lúc nào cũng căng như dây đàn.

Em tôi thở dài định quay về phòng thì tôi chợt nhớ ra.

“Chiều nay thầy Cố không ở trường à?”

“Không, không phải thầy ấy đi tìm chị à? Còn hỏi cả địa chỉ công ty chị nữa.”

Quả nhiên là anh ấy!

Không phải là anh ấy hiểu nhầm tôi và quản lý rồi đó chứ?

Tôi còn nhớ khi chúng tôi học đại học, chúng tôi luôn cãi nhau vì những điều nhỏ nhặt như vậy, có lẽ vì chúng tôi không học chung một trường, thời khóa biểu của cả hai đều kín hết.

Đôi lúc tôi đến trường tìm anh ấy thì không thể tránh được việc trông thấy anh ấy đang nói chuyện với vài cô gái khác.

Tuổi trẻ ai cũng có những phỏng đoán ngây ngô ở trong lòng, nhưng chỉ vì ngại nói ra nên ngày càng cách xa nhau.

Bây giờ nghĩ lại thì thấy cả hai đều không biết cách nói chuyện, nếu như lúc đó giải thích rõ ràng thì có lẽ chúng tôi sẽ không chia xa.

Tôi đứng trước cửa sổ do dự hồi lâu, chuẩn bị gửi tin nhắn cho Cố Đình Chi.

Mở giao diện tin nhắn ra mà tôi đứng hình một hồi lâu.

Cả đêm hôm qua tôi đã phấn khích tới nỗi mất ngủ vì Cố Đình Chi nhắn rằng anh ta hối hận khi đã chia tay, nhưng tôi cũng quên luôn việc trả lời tin nhắn.

Tôi suy nghĩ một lúc rồi quyết định giải thích việc hôm qua không trả lời tin nhắn trước.

“Tối qua em ngủ quên mất, quên không trả lời tin nhắn.”

Tốt lắm, tôi xấu hổ đến mức dùng chân đào được hẳn một căn nhà một phòng khách và hai phòng ngủ.

Ngay lúc tôi định tìm một lý do thích hợp hơn thì Cố Đình Chi gửi tin nhắn đến.

“Ừm, anh biết rồi. Hôm nay anh đến công ty định tìm em thì thấy em và một người đàn ông đứng cạnh nhau, hai người có quan hệ gì thế?”

“Là đồng nghiệp thôi, quản lý của em, bình thường cũng không nói chuyện nhiều.”

“Thế thì tốt, anh nhìn thấy em lên xe thì nghĩ em còn có việc bận nên không gọi em, cái người quản lý kia thực sự không có quan hệ gì với em à?”

Cố Đình Chi đang hỏi sâu nhất có thể, như kiểu muốn tìm luôn tổ tông ba đời của người quản lý kia.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner