4,
Tôi nhảy lên ghế sô pha, suýt nữa thì làm rơi chiếc điện thoại trong tay.
“Vương Tư Nguyệt, anh biết ngay mà, chỉ cần anh không ở bên em, ngày nào em cũng chạy ra ngoài chơi đúng không?”
Tôi, “…”
Tôi chỉ rủ cô bạn thân đi dạo phố chút thôi mà.
Cảm thấy quá ấm ức, chóp mũi tôi cay cay.
Tôi tức giận mắng, “Ai cần anh quản?”
Sau đó, tôi ném điện thoại sang một bên rồi đi tắm.
Nửa giờ sau, tôi tắm xong.
Trên điện thoại tràn ngập những tin nhắn của Trần Tinh Nguyên.
“Lại giận anh đúng không?”
“Em xem xem, giờ là mấy giờ rồi?”
“Mau đi tắm đi, nếu không sẽ bị cảm lạnh mất.”
“Đi tắm rồi à?”
“Tắm xong trả lời anh một tiếng nhé, anh sợ em ngất xỉu trong nhà tắm.”
Nói nhảm nhiều quá.
Nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều.
Tôi mỉm cười trả lời lại.
“Xong rồi.”
Nhân cơ hội này, tôi hỏi địa chỉ của Trần Tinh Nguyên.
Anh gửi vị trí cho tôi, sau đó còn cười cười trêu chọc, “Em định đến tìm anh hả?”
Hừ!
“Mau ngủ đi, đừng đi tới đi lui, mấy ngày nữa anh về.”
Tôi muốn gọi video cho anh, nhưng tôi muốn chuẩn bị cho anh một bất ngờ lớn cơ!
Trước khi ngủ, tôi hắt xì mấy lần.
Hỏng bét, chắc chắn là anh đang nhớ tôi lắm đấy.
Tôi nhìn lại những tấm hình chụp cùng Trần Tinh Nguyên trong album ảnh.
Trước kia anh tốt với tôi như vậy, thế mà tôi lại chọc giận anh đến mức anh phải đến nơi khác sống… tôi phải đền bù cho anh một chút mới được.
Nơi anh đang sống là Trùng Khánh.
Tôi còn tưởng anh đi đâu xa, hóa ra chỉ là mấy giờ ngồi trên máy bay.
Hôm sau thức dậy, tôi cảm thấy có lẽ là mình bị cảm rồi.
Chắc là do đêm qua ngồi đợi tin nhắn, không thay quần áo ngay nên mới bị nhiễm lạnh.
Sáng sớm, Trần Tinh Nguyên đã nhắn tin cho tôi, “Tối qua em dính mưa, nhớ uống chút th uốc.”
“Th uốc pha ở hộp thứ hai trong ngăn kéo, trước kia anh để ở đó, em nhớ xem kĩ xem còn hạn sử dụng không nhé.”
Tôi cầm điện thoại lên, ngoan ngoãn đi tìm th uốc, sau đó chụp ảnh gửi anh.
“Nhìn nè!”
Giống như bé cún con đang muốn được khen vậy.
“Ngoan ngoãn uống th uốc đi.” Anh nhắn lại.
Tôi càng vui vẻ hơn, vậy là lập tức mua vé máy bay và xách hành lý ra ngoài.
Trên đường, tôi nhắn tin cho bạn thân, “Tao đi tìm Trần Tinh Xuyên đâyyy!”
Nó trả lời lại, “Mày đổi tính đổi nết từ bao giờ thế?”
Tôi đắc ý đáp, “Tao sẽ đưa anh ấy về, sau đó mọi chuyện sẽ hoàn hảo như trước.”
Cô bạn gửi thêm vài icon, sau đó còn bảo tôi tiện đường nhớ mua ba con sâu.
Cười chếc mỹ nữ mất, tôi và Trần Tinh Nguyên ngoài việc hôn môi ra thì cũng chưa có hành động thân mật nào khác.
Bởi vì… quá quen thuộc, nên tôi sợ anh ấy sẽ cười vào mặt tôi.
Hơn nữa, chủ yếu là do anh ấy cũng không có chủ động đề nghị với tôi.
Hừ!
Sau khi xuống xe, tôi mua thêm một bó hoa nhỏ, hoa nhỏ sẽ làm chứng cho khoảnh khắc làm lành của chúng tôi.
Tôi vừa đi vừa tưởng tượng ra gương mặt bất ngờ của Trần Tinh Nguyên.
Chắc anh sẽ vui đến mức ôm tôi xoay vòng vòng cho mà xem.
Tôi không nhịn được bật cười thành tiếng.
Vừa đến khu chung cư anh sống, tôi nhìn thấy bóng dáng của anh ở xa xa.
Và cô gái đang đứng cạnh anh.
Tôi nhanh chóng nấp sau gốc cây.
Trên tay anh đang xách túi lớn túi nhỏ, có lẽ là vừa đi siêu thị về.
Có một chiếc xe chạy qua, anh lập tức kéo cô gái bên cạnh vào trong, còn xoa xoa đầu cô gái ấy.
Cô ấy buộc tóc đuôi ngựa, cười lên trông rất xinh đẹp.
Tôi nhìn hai người họ cùng bước vào tòa chung cư.
Nhiệt độ Trùng Khánh lúc này cao hơn ba mươi độ, nhưng tôi chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát.
Tôi ném bó hoa vào thùng rác.
Tôi không biết mình lên xe bằng cách nào.
Lúc sau, tôi nghe được tài xế nói, “Em gái, sao thế, thất tình sao?”
“Em gái à, em đừng khóc, chia tay thì chia tay, kiếm một người yêu mới ngoan ngoãn hơn…”
“Em gái, hay em cứ khóc đi, ừm, khóc xong sẽ tốt hơn.”
…
Trùng Khánh rất nhiệt tình, nhưng có vẻ không hợp với tôi…
Tôi không nói gì.
Giờ phút này, tôi chỉ cảm thấy, cả đời này tôi và Trần Tinh Nguyên vĩnh viễn cũng đừng gặp nhau nữa.
5,
Họa vô đơn chí!
Sau khi rời khỏi tàu điện ngầm, tôi mới phát hiện điện thoại của tôi đã không cánh mà bay.
Đồn c ảnh s át ở gần đó, nên lập tức đi vào rồi báo c ảnh s át.
Chắc là mọi người đi trực hết rồi, trong đó chỉ có lác đác vài người.
Tôi nói tôi muốn báo án, sau đó người ta hướng dẫn tôi qua bàn làm việc bên cạnh.
Có một anh trai trông rất sáng sủa ở đó.
Anh ấy cười, “Em gái nhỏ, em muốn báo việc gì?”
“Bị tr ộm mất điện thoại ạ.”
“Mất điện thoại à, khả năng tìm lại được rất thấp.”
Tôi biết, ngay từ đầu tôi cũng chẳng hi vọng gì.
Nhưng không hiểu sao, khi nghe anh c ảnh s át nói không thể tìm lại được, tôi bỗng bật khóc nức nở.
Anh c ảnh s át cũng tái mặt.
Anh ấy nhanh chóng đứng dậy an ủi tôi.
“Em gái đừng khóc nữa, em nói cho chúng tôi nghe xem, em làm mất ở đâu, bọn anh lập hồ sơ giúp em.”
Bị tr ộm ở đâu? Tôi cũng không biết.
Tôi lắc đầu, càng khóc to hơn.
Trước giờ tôi chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày Trần Tinh Nguyên yêu một người khác mà không phải tôi.
Họ còn sống cùng một tòa chung cư nữa…
Từ nhà trẻ, tiểu học, trung học, đại học, tôi chỉ có một mình anh ấy.
Tôi nghĩ chúng tôi sẽ luôn ở bên nhau.
Anh ấy rời đi nửa năm, trong khoảng thời gian đó, tôi cũng nghiêm túc nghĩ lại, có phải tôi không thể sống nếu thiếu anh ấy không.
Nhưng lần này tôi thua rồi, bất tri bất giác tôi vẫn sẽ quan tâm đến Trần Tinh Nguyên.
Anh ấy từng nói với tôi, anh ấy cảm thấy mỗi khi tôi đi bên anh giống như đang làm nhiệm vụ vậy, chẳng có chút tình yêu nào.
Lúc đó tôi nói, anh chẳng hiểu gì cả, tôi thật sự rất thích anh ấy.