Yêu Lại Bạn Trai Cũ

Chương 2



Vậy là tôi lại bắt đầu trêu chọc, “Sao anh lo nhiều chuyện bao đồng quá vậy? Còn nói lắm hơn cả bố em nữa!”

“Thẹn quá hóa giận à?”

Cách một màn hình, tôi cũng cảm nhận được giọng điệu mỉa mai của anh.

Anh nói tiếp, “Đừng nằm ườn trên giường nữa, mau dậy uống nước đi.”

“Anh đặt đồ ăn cho em rồi, cấm được ra ngoài ăn mấy thực phẩm rác có hại cho sức khỏe đấy!”

Tôi, “…”

“Trần Tinh Nguyên, sao anh lại phiền như vậy chứ? Anh là Đường Tăng chuyển thế à?”

“Nếu anh thật sự là Đường Tăng chuyển thế, việc đầu tiên anh làm chính là thu phục em đó!”

Tai tôi đỏ bừng lên.

Mới nửa năm không gặp, không ngờ trình độ của anh lại tiến bộ nhanh như vậy. Tôi nhớ, trước kia chúng tôi đấu võ mồm, anh ấy chưa từng thắng nổi tôi đâu.

Khi tôi ra ngoài lấy đồ ăn, anh gọi điện cho tôi, kèm theo một dòng tin nhắn.

“Bật loa ngoài!”

“Để làm gì?”

“Để người ta biết trong nhà có đàn ông!”

Mặt tôi càng đỏ hơn.

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến có ngày mình sẽ nghe được anh nói những lời như vậy.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Trần Tinh Nguyên bỗng lớn tiếng nói, “Bảo bối, đợi chút nữa chồng yêu về với em! Em cứ ăn trước đi, không cần đợi anh.”

Vờ lờ, đã thăng cấp lên làm chồng yêu rồi?

Chắc shipper cũng không ngờ đến trường hợp này.

Tôi xấu hổ che mặt lại.

Sau khi đóng cửa, tôi nói, “Anh diễn giỏi quá ha.”

Tôi sống ở đây rất lâu rồi.

Đây cũng chẳng phải lần đầu tôi gọi đồ ăn bên ngoài.

Giờ anh ấy như này là có ý gì?

“Phải đề phòng trước, đừng có mất bò mới lo làm chuồng, em mau ăn đi, sau đó ra ngoài vận động một chút, anh phải làm việc đã, bye byee!”

Hôm nay không phải thứ bảy sao?

Trần Tinh Nguyên bận rộn như vậy cơ à?

Tôi ậm ừ một tiếng rồi chuẩn bị cúp máy.

Anh nói, “Vương Tư Nguyệt, em có muốn quay về không?”

3,

Tôi không nói gì, lúc này có lẽ Trần Tinh Nguyên cảm thấy quê muốn chớt rồi.

Anh nói, “Hiểu rồi, sau đó cúp máy.

Tôi vừa ăn cháo vừa suy nghĩ.

Nếu anh ấy muốn quay về thì cứ quay về thôi, hỏi tôi làm gì.

Đây cũng là một trong những điểm khiến tôi khó chịu, bởi vì chuyện gì anh ấy cũng hỏi ý kiến của tôi.

Tôi cảm thấy, là đàn ông, nên có chính kiến của mình.

Nhưng anh ấy nói, đưa ra một quyết định nào đó rất dễ dàng, nhưng anh ấy quan tâm đến cảm nhận của tôi hơn.

Tôi nói anh đừng ngụy biện.

Anh chỉ cười không nói gì.

Rõ ràng hai chúng tôi bằng tuổi nhau, nhưng lúc nào anh ấy cũng tỏ vẻ mình là người trưởng thành.

Cứ nghĩ đến là tức giận!

Tôi chạy đến nhà cô bạn thân.

Ai ngờ lần này nó cũng mắng tôi, nó nói tôi có phúc mà không biết hưởng.

Tôi cứ cảm thấy sao sao thế nào ý, nếu đúng kịch bản thì nó phải khuyên tôi chia tay chứ nhỉ?

“Hôm qua mày còn cùng tao mắng Trần Tinh Nguyên, sao hôm nay lại bênh anh ấy rồi? Nói mau, có phải mày bị mua chuộc rồi không!?”

Cô bạn thân ném một cái gối vào mặt tôi.

“Vương Tư Nguyệt, mày bị ấm đầu à?”

“Trần Tinh Nguyên có chỗ nào không tốt? Mày không thích thì thôi, tao sẽ giới thiệu cho cậu ấy một đống em gái xinh xắn chân dài khác!”

Tôi sợ…

Sau đó tôi nói tiếp, “Trần Tinh Nguyên rời đi lâu như vậy, có phải bên cạnh anh ấy đã có người khác rồi không?”

Cô bạn thân lại mắng tôi một trận nữa.

Nó nói, hai chúng tôi chia tay lâu như vậy rồi, mắc cái gì mà anh ấy không thể yêu người khác? Mắc cái gì phải giữ trinh tiết vì tôi?

Càng nghĩ đến tôi càng không yên lòng.

Chỉ hận không thể lập tức mua vé máy bay đến tim anh.

Cô bạn thân ngăn tôi lại, “Đừng có gấp gáp, cái tính này của mày chỉ có Trần Tinh Nguyên mới trị được thôi! Hừ, mày có biết cậu ấy ở đâu không mà tìm!”

Tôi mơ màng.

Sau khi chia tay, tôi lập tức chặn mọi phương thức liên lạc của Trần Tinh Nguyên.

Kể cả khi mẹ tôi nhắc đến anh ấy, tôi cũng cáu gắt lên.

Nhưng bây giờ, tôi cảm thấy rất khó chịu.

Không biết phải làm sao, tôi đành gọi điện cho mẹ.

Kết quả là bị mắng một trận té tát,

Thật sự muốn khóc.

Quả nhiên, cả thế giới này ai ai cũng thiên vị Trần Tinh Nguyên.

Tôi cầm điện thoại lên, gõ gõ rồi lại xóa xóa, đến tận đêm khuya tôi cũng chưa dám hỏi địa chỉ của Trần Tinh Nguyên.

Để tránh việc ở một mình nghĩ linh tinh, tôi kéo cô bạn thân cùng đi dạo phố với tôi, sau khi chúng tôi đi mua sắm và xem phim xong thì đã là mười giờ tối.

Cô bạn thân tôi đi tàu điện ngầm về nhà.

Còn tôi định đi xe buýt, chỉ là không ngờ thời tiết Thành Đô lại thay đổi nhanh thế.

Trời mưa to…

Tôi đứng vào một góc, lọ mọ một giờ đồng hồ mới gọi được xe.

Chỉ vừa bước vài bước, cả người tôi đã ướt đẫm.

May là giờ là mùa hè.

Đến khu chung cư, tôi để chiếc túi lên đầu rồi chạy thật nhanh.

Về đến nhà, cả người ướt đẫm.

Từng sợi tóc ướt át dính vào trán, trông rất chật vật.

Tôi nhìn đồng hồ, lúc này đã là mười hai giờ.

Không biết có phải càng về đêm con người ta càng yếu lòng hay không, tôi bỗng nhiên cảm thấy rất nhớ Trần Tinh Nguyên.

Nếu anh ấy ở đây, anh sẽ nhắc tôi ra ngoài nhớ mang theo ô che mưa, nhớ mang theo khăn giấy… bla bla.

Nếu trời mưa, anh ấy sẽ đến đón tôi.

Tôi cũng sẽ không thê thảm như vậy.

Thế mà cả ngày hôm nay tôi cũng không nhận được một tin nhắn nào của Trần Tinh Nguyên cả.

Tôi đăng một trạng thái lên vòng bạn bè, để chế độ chỉ mình anh xem, “Mỹ nữ quá thảm rồi, cả người ướt sũng hu hu.”

Mười phút sau, điện thoại vẫn yên tĩnh như gà.

Trong đầu tôi hiện ra rất nhiều kịch bản…

Trần Tinh Nguyên đang ngủ?

Trần Tinh Nguyên đang đi hẹn hò với người khác?

Trần Tinh Nguyên không quan tâm tôi nữa?

Cuối cùng, tôi ôm một cục tức trong lòng.

Mười phút nữa trôi qua.

Tôi dần bình tĩnh lại.

Tôi lạc quan tự an ủi chính mình, chắc là anh ấy không nhìn thấy thôi.

Không có anh, chị đây vẫn sống tốt.

Phụ nữ hiện đại không ngại độc thân!

Sau đó tôi vừa khóc hu hu vừa lấy quần áo chuẩn bị đi tắm.

Lúc này, điện thoại hiện lên tin nhắn của Trần Tinh Nguyên.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner