1,
Nguyên nhân tôi và Trần Tinh Nguyên chia tay là do tôi mà ra.
Từ trước tới giờ, chuyện gì anh cũng nghe lời tôi, chỉ ngoại trừ việc chia tay là không được.
Tôi phải nói ra rất nhiều lời khiến anh tổn thương, anh mới chịu buông tha cho tôi.
Sau ngày đó, tôi cao chạy xa bay đến nơi khác.
Tôi tức giận xóa hết mọi phương thức liên lạc của anh.
Thoáng chốc đã qua nửa năm.
Ngày biết được điểm thi đại học, tôi hẹn cô bạn thân đi ôn lại chuyện cũ.
Uống được vài ba ly, nó chỉ thẳng vào mặt tôi mắng, “Tao không hiểu nổi tại sao mày lại chia tay với Trần Tinh Xuyên, cậu ấy tốt như vậy cơ mà…”
Đúng vậy, ai ai cũng biết Trần Tinh Xuyên đối với tôi rất tốt.
Tất cả là tại tôi, chỉ vì tôi cảm thấy anh ấy quá dịu dàng, chẳng bá đạo chút nào.
Lý do quan trọng nhất chính là, chúng tôi đã quá quen thuộc với nhau, nên tôi không dám có ý đồ xấu với anh.
Cuối cùng, tôi đành giả vờ buồn tủi nói với cô bạn thân, “Trần Tinh Xuyên không được…”
Cô bạn thân ngạc nhiên đến mức há hốc mồm, không biết nên an ủi tôi như thế nào.
Cuối cùng, nó chỉ đành vỗ vai tôi, “Cũng chẳng phải chuyện gì to tát cả…”
Nhưng sau khi về nhà, tôi mượn cơn say làm càn, gửi lại lời mời kết bạn cho anh.
Vừa làm xong tôi đã hối hận.
Bởi vì, Trần Tinh Nguyên lập tức gọi điện cho tôi.
Tay tôi run lên, không dám nghe điện thoại.
Trần Tinh Nguyên gửi thêm một tin nhắn, “Vương Tư Nguyệt? Sao vậy?”
Tôi không dám trả lời lại.
Cũng không thể nói là do tôi mượn r ượu làm càn, cồn dồn lên não, bỗng nhiên nhớ tới anh đi.
Vài giây sau, Trần Tinh Nguyên lại gửi thêm một tin nhắn cho tôi, “Vương Tư Nguyệt, em trả lời đi, đừng để anh lo lắng.”
Anh lại gọi cho tôi thêm vài cuộc điện thoại nữa.
Sau một hồi lâu, cuối cùng tôi quyết định nhấc máy.
Trần Tinh Nguyên sốt ruột nói, “Vương Tư Nguyệt, em không xảy ra chuyện gì chứ?”
Tôi ấp úng, không biết phải trả lời thế nào.
Tôi cũng không biết mình đang làm gì nữa.
Người block anh ấy là tôi, người chủ động kết bạn lại cũng là tôi.
Nói thật, như vậy chẳng khác gì một trò cười cả.
Chắc là Trần Tinh Nguyên cảm thấy buồn cười lắm.
“Uống r ượu à?” Anh nói tiếp.
Để giữ hình tượng, tôi lớn tiếng đáp lại, “Trần Tinh Nguyên, anh ồn ào quá!”
Sau đó, tôi nghe được tiếng cười khẽ của Trần Tinh Nguyên, “Lâu như vậy mà em vẫn nhớ rõ ID của anh à??”
Tôi cứng mồm cứng miệng đáp lại, “Không phải, là tay em tự làm, không liên quan đến em.”
“Ồ, vậy thì bàn tay của em còn thông minh hơn em khá nhiều đấy nhỉ.”
Tôi, “…”
Quả nhiên anh ấy biết rõ làm thế nào để chọc tức tôi.
“Em muốn đi ngủ! Anh cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi! Sáng mai ngủ dậy em cũng sẽ quên đi chuyện này.”
Tôi lớn tiếng để che giấu sự xấu hổ của mình.
Trần Tinh Nguyên còn định nói tiếp, nhưng tôi không cho anh cơ hội, lập tức cúp máy.
Tôi chán nản nằm bẹp trên giường.
Vậy mà tôi lại chủ động liên lạc với Trần Tinh Nguyên.
Vương Tư Nguyệt! Mày là cái đồ không biết xấu hổ hu hu hu.
2,
Ngày hôm sau, tôi vừa mở điện thoại ra đã nhìn thấy tin nhắn của Trần Tinh Nguyên.
Tất cả đều là những lời nói quan tâm tôi.
“Vương Tư Nguyệt, em dậy chưa?”
“Tối qua em uống r ượu, anh biết hôm nay chắc chắn em sẽ ngủ đến tận giữa trưa.”
“Sau khi tỉnh dậy em nhớ uống một ly nước mật ong trước, ở ngăn thứ hai trong tủ lạnh ấy, nhớ để nó bớt lạnh rồi hẵng uống.”
Nhưng thật sự tôi rất thích cảm giác được quan tâm này.
Hết cứu!
Để tỏ vẻ, tôi chỉ đáp lại anh ấy bằng mấy kí tự, “…”
Chưa được mấy giây, Trần Tinh Nguyên đã phản hồi, “Chẳng phải hôm qua em rất mạnh miệng à? Sao hôm nay lại nhát thế?”
Tôi biết, Trần Tinh Nguyên thừa hiểu tính tình của tôi.
Cho nên, nhiều lúc tôi cảm thấy mình không thể thoát khỏi tầm mắt của anh.
Đây cũng là một phần lý do khiến tôi muốn chia tay.
Vì tôi cảm thấy mình không có chút riêng tư nào khi ở trước mặt anh ấy.
Anh tiếp tục nói, “Hai chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ, chẳng lẽ anh lại không nhìn ra em đang nghĩ gì à?”
Lần đó cãi nhau là do tôi cố tình gây sự, lúc đó tôi nói, “Trần Tinh Nguyên, chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi, em thật sự không dám có ý đồ xấu với anh.”
Anh ấy lại nghiêm túc đáp lại, “Vương Tư Nguyệt, đối với anh, em là người nhà, là người yêu, tất cả những chuyện này đều như nước chảy thành sông, em đừng cảm thấy nặng lòng.”
Những lời này khiến tôi cảm thấy dường như anh ấy nghĩ tôi thật sự có ý đồ với anh vậy.
Bởi vậy, tôi lôi chuyện trước kia anh ấy đ ái d ầm ở nhà trẻ ra nói, thuận tiện trêu chọc anh ấy lên đến cấp hai còn chẳng cao bằng tôi.
Những lời ấy khiến lòng tự trọng của anh bị tổn thương vô cùng,
Lúc đó, Trần Tinh Nguyên không nói thêm lời nào, chỉ quay mặt rời đi.
Tôi không liên lạc với anh ấy, anh ấy cũng không chủ động tìm tôi luôn?
Nếu như không phải đêm qua tôi uống s ay rồi bấm thêm bạn bè, có phải anh ấy cũng định cả đời này không thèm để ý đến tôi nữa không?
Tức quá đi, tức quá đi.