8,
“Khi anh gửi địa chỉ, em có cảm thấy quen thuộc không?”
“Chẳng phải trước kia anh kể với em rồi sao, anh có một dì nhỏ ở Trùng Khánh, người con gái kia là em gái anh. Mỗi khi anh đi công tác ở Trùng Khánh đều đến nhà họ ở nhờ, năm nay con bé vừa thi đại học xong, anh định đưa con bé đến Thành Đô học đại học.”
Hả?
Hình như trước kia Trần Tinh Nguyên có nói anh ấy có một dì nhỏ ở Trùng Khánh thật.
Nhưng tôi chưa từng gặp qua, làm sao biết được mặt ngang mũi dọc của người ta thế nào?
Trần Tinh Nguyên lấy tay lau nước mắt cho tôi.
“Nhưng mà, lần đầu tiên anh thấy em ghen, anh rất vui.”
“Em chủ động đến tìm anh, anh cũng rất vui.”
“Anh cứ nghĩ là, em không hề thích anh, cảm giác của em đối với anh chỉ là do chúng ta đã quá quen thuộc với nhau mà thôi.”
Tôi lập tức hôn lên môi anh, mím môi cười, “Bây giờ thì sao?”
Anh đột nhiên nghiêm túc lại, xụ mặt hỏi, “Vậy, người vừa nãy đưa em về nhà là ai? Là người theo đuổi em à?”
Tôi bật cười thành tiếng.
Tôi nằm trong lòng anh, kể lại hành trình cả ngày hôm nay của mình.
“Anh không biết hôm nay em thảm đến nhường nào đâu, nếu không nhờ chú c ảnh s át giúp đỡ, em cũng không biết mình sẽ về nhà kiểu fì.”
“Từ giờ tránh xa anh ta ra.”
Tôi ôm chặt anh rồi cười, “Anh cũng đang ghen à?”
“Đúng! Anh ghen, cho nên em đừng để anh tức giận nữa nhé.”
Sao lại không theo kịch bản thế nhỉ??
“Được rồi! Anh mau đi tắm rửa đi.”
Hôm nay thật sự rất mệt, tôi không còn chút sức lực nào.
Trần Tinh Nguyên nhào tới, “Em gấp thế cơ à?”
Tôi đẩy anh ra, đỏ mặt nói, “Không… không có! Em sợ anh mệt…”
Dù sao, anh cũng là người phải tăng ca đến tận cuối tuần.
Thừa dịp anh đi tắm, tôi lén mở điện thoại của anh ra kiểm tra.
Mặc dù tôi biết hành vi này không đúng, nhưng tôi vẫn không tin được chuyện rời xa nhau nửa năm mà anh không có người khác.
Xem tới xem lui, không có ai cả.
Ngược lại, tôi còn nhìn thấy cuộc trò chuyện của anh với bác gái.
Khiến tôi một lần nữa đỏ ửng cả hai mắt.
Khi tôi để điện thoại về vị trí cũ, Trần Tinh Nguyên cũng vừa tắm xong.
Nửa người dưới của anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm.
Cảnh đẹp đập vào mắt.
Hoặc cũng có thể là đã lâu không gặp, nên tôi cảm thấy anh có gì đó rất khác lúc trước.
Nhưng cũng không nhìn ra được là khác ở chỗ nào.
Anh giang tay ra, “Ôm ôm.”
Lúc này, chuông cửa vang lên.
Tôi đành chạy ra mở cửa, thì ra là đồ ăn Trần Tinh Nguyên đặt.
Anh vỗ đầu tôi, “Sao em chẳng cảnh giác chút nào thế? Không nhìn thử xem là ai hả? Lỡ đâu là người xấu thì sao? Anh không có ở đây, ai sẽ bảo vệ em chứ?”
“Trần Tinh Nguyên, anh ồn ào quá.”
Đang lãng mạn như vậy mà anh ấy nhiều lời quá!
Nhưng tôi vẫn nhào tới ôm anh.
Sao anh biết được tôi vẫn chưa ăn cơm nhỉ.
Hu hu hu, yêu quá đi.
Anh ôm eo tôi, vỗ vỗ lưng tôi, “Được rồi, em đi tắm đi, lát nữa anh sấy tóc cho em.”
Sau khi tắm xong, tôi ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha ôm anh.
Anh sấy tóc giúp tôi, động tác vẫn dịu dàng như trước.
Chỉ là…
“Sao em lại nhuộm cái màu tóc này?”
Tức c h ế t bản tiểu thư rồi, suốt ngày quản đông quản tây.
“Đây là cá tính! Anh chẳng biết gì cả!”
“Ừm, anh không biết. Anh chỉ biết đến lúc chẻ ngọn em lại đòi đi cắt ngay cho mà xem, tốt nhất là đừng nhuộm tóc nữa.”
Tôi, “…”
Thôi vậy, hôm nay chị đây vui, không so đo với anh.
“Anh quay về vì em à?”
Tôi biết, nếu giờ tôi có một cái đuôi, chắc chắn nó đã vểnh lên trời rồi.
“Em nói xem? Nửa đêm có người thêm bạn bè, lại còn đăng bài, làm sao anh có thể không hiểu ý của em chứ?”
Trong lòng như nở hoa.
Nhân lúc Trần Tinh Nguyên đứng dậy cất máy sấy, tôi đứng lên ghế sô pha, nhảy nhào lên lưng anh.
Kết quả là Trần Tinh Nguyên ngã xuống.
Eo đập xuống bàn.
Trần Tinh Nguyên đau khổ nhìn tôi, “Vương Tư Nguyệt, em muốn anh c h ế t thì cứ nói thẳng.”
Hu hu, trời đất làm chứng, tôi chỉ muốn đến gần anh hơn mà thôi.
9,
Dán miếng dán giảm đau một đêm cũng không đỡ.
Hôm sau, tôi đưa anh đến b ệnh v iện.
Sau khi chụp X quang, kiểm tra, bác sĩ nói không có gì đáng ngại, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi, cố gắng nằm nghiêng là được.
“Không có vấn đề gì khác đúng không ạ?” Tôi vẫn không yên lòng, tôi thấy anh chịu đau suốt cả một đêm, lỡ bị t a n x ư ơ n g n á t t h ị t hay gì đó thì sao?
Bác sĩ ngại ngùng nhìn tôi rồi nói tiếp, Không có gì đáng ngại, chỉ cần chú ý một chút là được, đừng vận động mạnh quá, à, tạm thời phải ngừng q u a n h ệ một thời gian nhé.”
?