Mặt tôi đỏ bừng, tôi có hỏi chuyện này đâu?
Trần Tinh Nguyên nằm trên giường b ệnh, cười đến mức không khép miệng được.
Tôi tức giậm lườm anh một cái, đồ không biết xấu hổ!
Tôi đỡ anh dậy, rồi đi đến quầy th uốc.
Vừa ra đến nơi, đúng lúc đụng mặt cô bạn thân.
Trùng hợp ghê.
Nó nhìn tôi rồi nhìn Trần Tinh Nguyên, nhìn rồi lại nhìn, nửa ngày vẫn chưa tỉnh táo lại, “Ờm… Trần Tinh Nguyên bình thường lại rồi à?”
Tôi gật đầu, muốn mắng thì mắng đi.
Dù sao tôi cũng quay lại với anh rồi, không mất mặt chút nào!
Chỉ là, ánh mắt của cô bạn thân tôi càng khó hiểu hơn, tỏ vẻ muốn nói rồi lại thôi, sau đó, nó kéo tôi sang một bên, hỏi, “Đến trị liệu à?”
Không phải!!
Tôi rất muốn khóc, sao hôm nay lại có nhiều người hiểu lầm như vậy chứ?
Hôm đó chỉ là tôi thuận miệng nói ra thôi!
Có lẽ là thấy sắc mặt tôi quá khó coi, nó vỗ vai an ủi tôi, “Trị liệu sớm hưởng thụ sớm, tốt, tốt, tốt…”
…
Tôi thật sự không muốn nói chuyện nữa
Vừa rời khỏi bệnh viện, Trần Tinh Nguyên nhận được một cuộc điện thoại, vài giây sau, anh đưa điện thoại cho tôi nghe.
?
Thì ra là đã tìm thấy điện thoại của tôi, gọi tôi tới lấy.
“Có vẻ như rất nhiều người quan tâm đến em nhỉ?”
Hỏi chấm, ghen cái gì mà ghen? Người ta là vì dân phục vụ mà?
Tôi nhéo mặt Trần Tinh Nguyên, đắc ý nói, “Mặc dù em làm hòa với anh rồi, nhưng nếu anh không trân trọng em, em sẽ theo người khác đó.”
“Em theo người khác mà vẫn nhớ số điện thoại của anh à?”
…
Thì tại vì tôi chỉ thuộc mỗi số điện thoại của anh thôi mà.
Sau khi cô bạn thân biết chuyện, nó một hai đòi đi tìm điện thoại với tôi.
Còn chạy đến tiệm photocopy, in một lá cờ vì dân phục vụ.
Sao cứ ấy ấy thế nhỉ?
Đến khi nhìn thấy Cố Thành, hai mắt của nó cười tít vào.
Tôi nói cảm ơn, sau đó đưa lá cờ thưởng cho anh.
Còn cô bạn thân tôi thì không rời mắt khỏi anh c ảnh s át, nằng nặc đòi xin Wechat của người ta.
Tôi thừa hiểu ý đồ của nó.
Tôi vỗ vai nó, “Xem ra, tổ quốc đã tặng cho mày một người bạn trai rồi.”
Nó nháy mắt nhìn tôi, “Chị em tốt, mấy ngày nữa mời mày đi ăn.”
Sau khi về nhà, tôi bảo Trần Tinh Nguyên ngoan ngoãn nằm xuống.
Tôi nấu cơm, rửa bát, quét nhà, phục vụ anh từ a đến z.
“Không ngờ anh cũng đợi được ngày em chăm sóc cho anh.”
Hỏi chấm? Sao nghe cứ như kiểu trước kia tôi đối xử với anh rất tệ ấy.
Tôi đút một quả nho vào miệng anh, “Gì chứ, trước kia em cũng đối xử tốt với anh như vậy mà, có bạc đãi anh bao giờ đâu?”
“À, tốt theo kiểu tay không dính nước, chân không chạm đất hả?”
“Hay là kiểu, ‘Tinh Nguyên, giúp em một chút’?”
“Hay là, tuyệt tình block hết mọi phương thức liên lạc của anh?”
…
Tôi quỳ xuống, “Trần Tinh Nguyên, em xin anh, đừng lôi chuyện cũ ra nói nữa mà.”
“Vậy em nói anh nghe, nửa năm nay không có anh ở bên, em sống thế nào?”
10,
Tôi sống thế nào à…
Tôi không phục, tại sao tôi lại là người chủ động liên lạc với Trần Tinh Nguyên trước chứ!
Đảo khách thành chủ, tôi quay qua hỏi anh, “Vậy còn anh, tại sao anh không chủ động tìm em?”
Trần Tinh Nguyên mỉm cười, “Từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng là anh chủ động, lần này, anh muốn em chủ động một lần. May mà, cuối cùng em cũng chủ động.”
Không khí bỗng nóng lên.
Trong lòng tôi như có một đóa hoa đang nở rộ.
Tôi giả vờ hờn dỗi, “Trần Tinh Nguyên, anh cậy anh hiểu rõ con người em nên mới như vậy đúng không! Em nói cho anh biết, nếu anh còn thế này một lần nữa, em sẽ bỏ anh luôn.”
Nghe thấy tiếng anh cười khẽ.
Sau đó, anh kéo tay tôi áp lên mặt anh.
“Bảo bối, chúng ta đừng chơi đùa nữa được không? Anh chỉ muốn đi cùng em đến hết quãng đời còn lại.”
Hu hu, bảo bối nói dễ nghe quá.
Tôi cười trêu anh, “Được thôi, vậy anh gọi em là bố đi.”
Không khí bỗng chốc trầm mặc, Trần Tinh Nguyên ôm eo tôi, “Bố yêu.”
“Con yêu bố.”
…
Nhờ sự chăm sóc và điều trị của tôi, chẳng mấy chốc mà vết thương của Trần Tinh Xuyên đã lành.
Tôi đề nghị với anh, anh ở nhà tôi lâu như vậy rồi, bây giờ cho anh hai sự lựa chọn, một là anh chuyển hẳn tới đây, hai là tôi chuyển tới nhà anh.
Trần Tinh Nguyên cười tủm tỉm nhìn tôi, “Gấp như vậy à, muốn sống cùng anh sớm thế sao?”
Tôi học theo giọng điệu của anh, nghiêm túc nói, “Đúng vậy! Em muốn giám sát anh chặt chẽ, tránh việc anh đi tìm chị gái xinh đẹp khác.”
Trần Tinh Nguyên nghe tôi nói vậy, hai mắt sáng lên.
Anh dịu dàng nói, “Vương Tư Nguyệt, anh phát hiện, hình như em thay đổi rồi.”
“Càng xinh đẹp mê người hơn hả?”
Anh ôm tôi, áp mặt vào cổ tôi, “Em càng ngày càng quan tâm anh hơn.”
Nói nhảm!
Tôi chỉ có một người đàn ông là anh, không quan tâm anh thì quan tâm ai!
Nếu để anh ấy giận dỗi bỏ đi một lần nữa, tôi biết tìm đâu ra một người tốt như anh đây?
Không thể không nói, tôi rất thích bộ dáng yêu thương tôi của Trần Tinh Nguyên.
Bởi vậy, tôi rất biết ơn lần chia xa này.
Nó giúp tôi hiểu rõ hơn cảm giác của mình đối với Trần Tinh Nguyên là gì.
Đây không phải sự quen thuộc, mà là tình yêu.
Bầu không khí đang nồng ch áy, tôi bỗng nhận được cuộc gọi của cô bạn thân, “Để ăn mừng hai người quay lại với nhau, tiện thể cảm ơn đã giúp chị đây tìm được một anh bạn trai là c ảnh s át, chị đây mua cho mày một món quà đấy, lát nhớ xuống nhà lấy nhé.”
Hở? Xem ra đã thu phục được anh trai c ảnh s át rồi.
Nhưng tôi cũng rất tò mò, không biết con bé kia chuẩn bị cho tôi món quà gì.
Tôi bảo Trần Tinh Nguyên xuống lấy hộ tôi, để tôi đi vệ sinh.
Sau khi ra ngoài, tôi cảm thấy Trần Tinh Nguyên có gì đó lạ lạ.
Anh chỉ vào chiếc hộp rồi hỏi tôi, “Đây là đồ của em thật à?”
Tôi chạy tới xem rồi không dám nhìn thẳng.
Đúng lúc đó, cô bạn thân gửi voichechat đến, “Ký nhận rồi đúng không! Ầy, tao mất rất nhiều thời gian để tìm cho mày đấy. Được hay không không quan trọng, yên tâm, chuyện gì cũng có cách giải quyết.”
Đầu óc tôi tê dại, muốn quỳ lạy con bé ấy luôn, tại sao trong đầu nó lúc nào cũng nhớ đến chuyện này chứ.
Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Cuối cùng, Trần Tinh Nguyên lên tiếng phá vỡ bầu không khí xấu hổ này, anh mỉm cười nói, “Hình như em nghĩ sai về anh rồi?”
Tôi lùi về sau một bước, xua tay nói, “Không phải không phải, em không hề… em… ưm…”
Trần Tinh Nguyên bước lên trước một bước, đặt một nụ hôn lên môi tôi.
Nuốt hết những lời giải thích của tôi.
Trong lúc mơ mơ màng màng, Trần Tinh Nguyên bế tôi lên, đi vào trong.
Tôi biết việc này có ý nghĩa gì.
“Trần Tinh Nguyên…”
Tôi đẩy anh ra, cúi đầu không dám nhìn thẳng, cả người nóng bừng lên.
Anh cúi đầu nhìn tôi, cong môi nở nụ cười tuyệt đẹp, “Hửm?”
Cuối cùng, anh hôn lên chóp mũi tôi.
Hu hu, anh ấy như vậy khiến tôi rất muốn làm chuyện xấu!
“Chưa sẵn sàng hửm?”
Anh đặt tôi xuống giường, hai tay chống bên người tôi cười khẽ.
“Em…”
Tôi cũng không biết, tôi chỉ cảm thấy có chút sợ sợ.
Trước kia tôi lo Trần Tinh Nguyên sẽ cười tôi một trận.
Chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ?
Tôi cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình tăng dần lên, trái tim đập giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Anh cúi đầu, thì thầm bên tai tôi, “Anh muốn.”
A!
Tôi cảm thấy cả người nóng ran.
Sau đó, tim đập chân run, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.
Khi tôi sắp ngủ mất, tôi cảm giác anh đang sờ lên má tôi nói, “Vương Tư Nguyệt, anh yêu em.”
Đến khi trời sáng, tôi giật mình tỉnh giấc.
Tôi đưa tay chạm vào gương mặt anh.
Trong đầu hiện lên những dòng tin mà anh nhắn cho mẹ anh.
Anh nói, “Là con chọc giận cô ấy trước, cô ấy không để ý đến con là chuyện bình thường.”
Anh nói, “Cả đời này mẹ chỉ nhận Vương Tư Nguyệt là con dâu, con cũng vậy, cả đời này con chỉ yêu một mình cô ấy.”
Anh nói, “Mẹ yên tâm, con và cô ấy sẽ sớm quay về bên nhau thôi.”
Sau đó, tôi hôn lên mặt anh.
Trần Tinh Nguyên nhíu mày, ôm tôi vào lòng.
Hai trái tim chung một nhịp đập.
Tôi ngẩng đầu, hôn anh, “Trần Tinh Nguyên, em cũng yêu anh.”
Từ nhỏ đến lớn, và cả tương lai.
Giống như, mặt trăng không thể rời khỏi những vì sao.
[hết]