1,
Tôi mắc một căn b ệnh lạ: N g h i ệ n mùi.
Bắt đầu từ một tháng trước, tôi nhận ra mình không thể không ngửi mùi hương trên người đối thủ một mất một còn của chính mình – Trần Quân Ý.
Nếu không được ngửi mùi hương đó trong một khoảng thời gian, cả người tôi sẽ trở nên suy yếu, tinh thần mỏi mệt.
Nhưng cũng như tôi vừa nói đấy, cậu ta chính là ‘đối thủ một mất một còn’ của tôi.
Chính là cái kiểu không đội trời chung ấy!
Tôi là người đứng đầu ngành ngôn ngữ, còn cậu ấy là thiên tài môn vật lý.
Ngành học của chúng tôi luôn cạnh tranh với nhau, chính vì vậy, hai chúng tôi luôn đấu đá với nhau từ đầu năm nhất cho đến giờ, không ai nhường ai.
Cả trường đều biết, đời này tôi và Trần Quân Ý không thể hòa giải với nhau được.
Bởi vậy, đến lúc tôi phát hiện mình không thể không có cậu ta, tôi cảm giác bầu trời như sập xuống rồi.
Tôi đã đi khám rất nhiều lần, bác sĩ nói tôi không có vấn đề gì, nhưng tôi cảm nhận được cơ thể mình càng ngày càng yếu đi.
Tôi chỉ nói bí mật này cho một mình cô bạn thân Triệu Triệu nghe.
Một hôm, Triệu Triệu gọi điện cho tôi, nói tôi mau đến phòng tập.
Lúc bắt máy, tôi còn chẳng còn chút sức lực nào để nói chuyện, “Đến đấy tập thể dục để mệt c h ế t tao à?”
“Trần Quân Ý đang ở đây.”
Đệt!
Mười phút sau, một mỹ nữ yếu đuối xuất hiện trong phòng tập.
Tôi không nhìn thấy Trần Quân Ý ở đây.
Triệu Triệu nói cậu ấy đi vệ sinh rồi.
Nhưng quần áo của cậu ấy vẫn ở đây!
Chiếc áo thun vắt trên máy chạy bộ, mặc dù còn chưa đến gần nhưng tôi đã cảm thấy bản thân mình khỏe hơn rất nhiều.
À, tôi phải giải thích một chút, mặc dù tính Trần Quân Ý rất cờ hó, nhưng cậu ấy là người rất yêu sạch sẽ, vận động mạnh như vậy nhưng trên quần áo vẫn không có chút mùi hôi nào.
Mùi nước giặt và mùi cơ thể vẫn còn vương trên áo cậu ấy.
Mùi hương nhẹ nhàng, còn có chút cảm giác mát lạnh.
Thứ tôi n g h i ệ n chính là mùi hương này.
Giống như một người đói khát nhìn thấy đồ ăn, tôi mau chóng chạy về phía máy chạy bộ.
Lý trí nói với tôi: Đừng mà! Quá b i ế n t h á i rồi! Trương Vãn, mau buông raaaaa!
Nhưng tôi không khống chế nổi hu hu hu.
Tôi cầm chiếc áo của cậu ấy, không kiềm lòng được mà đưa lên mũi hít một hơi thật dài!
A! Sống rồi!
Tinh thần bỗng chốc trở nên sảng khoái, cảm giác này quá tuyệt!
Tôi say mê ngửi mùi hương trên áo của Trần Quân Ý.
Sau đó, một giọng nói chán ghét vang lên, “Trương Vãn, cậu đang làm cái gì đó!?”
Tôi ngẩng đầu lên.
Trần Quân Ý đang kinh ngạc nhìn chằm chằm vào tôi.
Xong đời! Tất cả đều bị cậu ấy nhìn thấy rồi!
2,
Trần Quân Ý nhìn chiếc áo phông của mình trên tay tôi.
Dùng ngón chân để nghĩ cũng biết cậu ấy đang cởi trần.
Ừm, con hàng này tập luyện rất tốt, cơ bắp đẹp mắt, không một chút thịt thừa, tuyệt.
Nhưng tôi làm gì còn tâm trạng để thưởng thức.
Lúc này, tôi đã xấu hổ đến mức nổi hết cả da gà da vịt, lập tức kéo tay Triệu Triệu chạy đi.
Sau khi rời đi, tôi trách Triệu Triệu, “Sao mày không nhắc tao?”
“Tao nhắc mày đó, tao nhắc mày mấy lần liền, nhưng mày mê quá, có để ý gì đến tao đâu?”
“Xong rồi, lần này Triệu Quân Ý sẽ nghĩ tao là người như thế nào chứ?”
“Ừm… cùng lắm thì nghĩ mày là đồ b i ế n t h ái?”
Tôi càng đau lòng hơn.
Triệu Triệu thở dài, “Bây giờ mày buồn cũng hơi sớm rồi.”
Cô ấy bất đắc dĩ chỉ vào tôi, “Mày còn cầm cả áo của người ta ra ngoài, vậy thì lát nữa người ta về kí túc kiểu gì?”
Goắt đờ heo???
Nãy vội chạy quá, quên mất trên tay vẫn cầm áo của cậu ấy.
Hu hu, lần này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội được!
Hết cách, tôi đành phải dùng một tuần trà sữa để mua chuộc Triệu Triệu, để nó giúp tôi.
Tôi đành ở trong ký túc xá đợi tin.
Sau khi nó quay lại, tôi lo lắng hỏi, “Sao rồi?”
“Theo chỉ đạo của mày, tao nói với cậu ấy như này, ‘Trương Vãn dạo này có chuyện khó nói, tất cả đều là hiểu lầm thôi, mong cậu thông cảm một chút nhé, đừng để trong lòng’”.
“Được được, vậy, cậu ấy trả lời thế nào?”
“Cậu ấy nói…”
Triệu Triệu cosplay lại biểu cảm lúc đó của Trần Quân Ý.
“Hả? Cuối cùng cậu ấy cũng phát hiện đầu óc cậu ấy có vấn đề rồi à?”
Tôi, “…”
Được lắm, thằng cờ hó này!
Lúc này, thằng cờ hó gửi voicechat Wechat cho tôi.
“Trương Tiểu Vãn, tôi có quen một bác sĩ ở b ệnh viện t â m t h ầ n, có cần tôi giới thiệu giúp cậu không?”
Giọng nói trầm ấm, tất cả nữ sinh trong trường đều mê muội, nhưng tôi nghe giọng cậu ta chẳng khác gì vịt nghe sấm.
Nhất là cái kiểu giọng lười biếng ở cuối câu.
Tôi, “Không cần, cứ để bác sĩ khám cho cậu trước đi.”