“Vậy sao hôm nay cậu lại ngửi quần áo của tôi? Có phải thích tôi rồi không?”
Tôi tròn mắt, suýt nữa ném chiếc điện thoại trên tay vào thùng rác.
Nhưng tôi, đường đường là người đứng đầu ngành ngôn ngữ, đồng thời còn là chủ tịch câu lạc bộ văn học thì làm sao có thể chịu thua được chứ?
Tôi lập tức bịa ra một lý do có vẻ khá hợp lý, “Ừm, tôi thích một anh chàng trong phòng tập gym, lỡ tay cầm nhầm quần áo của cậu.”
Trần Quân Ý, “?”
Tôi lười trả lời lại cậu ta.
Nhưng một lát sau, chuông điện thoại vang lên.
Trần Quân Ý, “Trương Vãn, mắt cậu có vấn đề à, cậu không cảm thấy người đẹp trai nhất trong phòng tập gym chính là tôi à?”
3,
Khoa vật lý và khoa ngôn ngữ cách nhau rất xa.
Tôi kiêu ngạo, chảnh chó nên không thèm đi tìm Trần Quân Ý.
Kết quả là cơ thể càng ngày càng suy yếu, bước đi có vài mét cũng như sắp mất nửa cái mạng.
Hôm thứ sáu, tôi lết thân thể ốm yếu đến lớp học môn tự chọn.
Đúng lúc đang thoi thóp, tôi bỗng ngửi được mùi hương khiến toàn thân mình trở nên phấn chấn.
Trần Quân Ý ngồi ngay trước mặt tôi.
Cậu ấy rất cao, không gian chật hẹp của chiếc bàn không đủ để cậu ấy duỗi chân.
Cậu ấy vừa xuất hiện, cả lớp bỗng trở nên yên tĩnh.
Bởi vì môn tự chọn này tên là, “Nghiên cứu thành phần và tác dụng của mỹ phẩm.”
Thường chỉ có nữ sinh mới đăng kí học môn này.
Tôi hỏi, “Cậu cũng học môn này hả??”
“Nghe nói giảng viên môn này khá dễ tính.”
Khi trả lời, cậu ấy nghiêng đầu về phía tôi.
Tôi có thể nhìn rõ yết hầu trên cổ cậu ấy, và xương quai xanh lộ ra ở cổ áo…
Cùng lúc đó, mùi hương trên người cậu ấy xông thẳng vào mũi tôi.
Tôi không kiềm lòng được mà nuốt một ngụm nước bọt.
Thoải mái quá!
Sao mùi hương trên người tên cờ hó này lại dễ ngửi như vậy chứ?
Thật ra tôi biết, mùi hương trên người Trần Quân Ý rất nhạt, Triệu Triệu nói cậu ấy không ngửi thấy gì.
Nhưng không hiểu sao tôi lại mắc phải căn bệ nh lạ này, hình như tôi luôn ngửi được rất rõ mùi hương trên người cậu ấy.
Tiết học này, tôi chẳng nghe được thầy giáo nói gì.
Bởi vì trước mặt có một con hồ ly tinh đang thu hút sự chú ý của tôi.
Tôi không kìm lòng được, duỗi dài cổ, muốn ngửi mùi hương này gần một chút nữa.
Dường như cảm nhận được, Trần Quân Ý đột nhiên quay đầu lại.
Hai chúng tôi bốn mắt nhìn nhau.
Rất gần…
Gần đến mức… chỉ cần nhích thêm một chút nữa là sẽ môi chạm môi.
Hai chúng tôi tròn mắt nhìn đối phương.
“Trần Quân Ý! Trương Vãn! Hai đứa làm cái gì đấy!?” Thầy giáo giận dữ quát, “Yêu đương gì thì cũng phải đợi tan học đã! Tiết học tự chọn của tôi không phải để cho hai đứa hẹn hò!”
Tôi tranh thủ đứng lên, “Xin lỗi thầy! Thầy đừng hiểu lầm, bọn em không có gì hết!”
“Hai đứa vừa mới hôn nhau trong lớp, giờ lại dám nói là không phải à!?”
Bị thầy mắng chỉ là chuyện nhỏ.
Nhưng bị hiểu lầm thành đôi với tên cờ hó Trần Quân Ý này lại là chuyện lớn!
Ánh mắt của mọi người đều đang đổ dồn về phía chúng tôi.
Tôi lo lắng đáp lại, “Thầy, thầy có thể coi thường nhân phẩm của em, nhưng không được coi thường ánh mắt của em, đời này, em đây có xuất gia cũng không bao giờ yêu Trần Quân Ý đâu.”
Tôi cứ nghĩ Trần Quân Ý sẽ hơn thua tôi giống như trước kia.
Nhưng lạ là, lần này cậu ấy không nói gì, chỉ quay qua nhìn tôi một chút.
Kì cục.
Đêm đó, tin tức, “Trương Vãn và Trân Quân Ý đang yêu nhau đúng không? Họ còn hôn nhau trong giờ học…” được đưa lên diễn đàn trường.
Đáng giận nhất là, bên dưới mọi người đều đang gặm hint như đúng rồi ấy.
Thậm chí còn có người nói, “Không biết sau này con của họ sẽ học đội tuyển văn hay đội tuyển lý nhỉ?”
Tức chớt!
Tôi thề với Triệu Triệu, sau này dù tôi có phải ‘c h ế t’ cũng sẽ không đi tìm Trần Quân Ý để nạp năng lượng nữa!
Nói được làm được, tôi kiên trì nửa tháng.
Người thì vẫn sống, nhưng thoi thóp chẳng khác gì h ồn m a.
Nửa tháng sau, tôi gặp lại Trần Quân Ý.
Cậu ấy đang chơi bóng rổ trên sân, còn tôi thì đi ngang qua sân bóng.
Tôi chưa từng nghĩ tới, cơ thể ốm yếu này lại tạo ra một tác dụng phụ.
Cậu ấy chỉ mới vén áo lên, tôi đã, chảy, m á u, mũi.
4,
Tôi bị chảy, m á u, mũi khi nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung vén áo lên…
Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?
Đáng sợ hơn chính là, đúng lúc này, Trân Quân Ý quay đầu lại, nhìn thấy tôi.
Cậu ấy trơ mắt nhìn m á u chảy ra từ hai lỗ mũi tôi!
Đến khi tôi phát hiện ra thì đã ướt đẫm, không kịp ngụy biện nữa.
Trần Quân Ý chơi bóng rổ = giải phóng hormone = chảy mồ hôi = mùi của cậu ấy khuếch tán khắp nơi.
Tôi như một bệ nh nhân được dùng quá nhiều đồ bổ, cơ thể không tiếp nhận được quá nhiều ‘chất dinh dưỡng’ nên bị chảy máu mũi.
Tôi chạy vào nhà vệ sinh, trong lòng thầm mắng tên cờ hó họ Trần kia.
Vài giây sau, có một âm thanh truyền đến.
“Đừng mắng, tôi bị oan nha.”
Không biết Trần Quân Ý tới đây từ bao giờ.
Trên người cậu ấy ướt đẫm mồ hôi, mùi hương xộc vào lỗ mũi tôi, khiến cả người tôi trở nên khỏe khoắn hơn bao giờ hết.
Hừ, ghê tởm.
Mặc dù cơ thể của tôi ỷ lại vào mùi hương này, nhưng lý trí của tôi đang lên tiếng cự tuyệt đó!
“Cậu có sao không?”
Vóc dáng tôi hơi thấp, Trần cờ hó xoay người lại, híp mắt nhìn tôi, “Có cần đến phòng y tế không.”
“Sao đột nhiên lại chảy m á u mũi thế? Vì thấy tôi đẹp trai quá à?”
Tôi lườm cậu ấy, “Đừng có tự luyến.”
“Ồ.” Trần Quân Ý lười nhác đáp lại.
Một giây sau, cậu ấy vén áo lên, cơ bụng tám múi lại xuất hiện trước mặt tôi.
Tôi nghi ngờ chuyện vừa rồi liên quan rất mật thiết đến cái đồ chơi này.
Đúng vậy, chính là nguyên nhân khiến tôi chảy m á u mũi!
“Cậu làm trò gì đấy? Cẩn thận tôi báo cáo cậu đấy.”
Trần Quân Ý tỏ vẻ vô tội, “Tôi chỉ cảm thấy hơi nóng, muốn hít thở không khí tôi.”
Tôi cố gắng rời tầm mắt đi chỗ khác, nhưng trong lòng vẫn muốn nhìn thêm chút nữa.
Khụ khụ.
Luyện tập không tệ, khó trách nhiều người thích cậu ấy như vậy.
“Cậu thích nam sinh kia sao?” Cậu ấy đột nhiên lên tiếng, “Là người trong phòng tập ấy, cậu ta luyện tập thế nào, cơ bụng đẹp không?”
“Sao tôi biết được?”
Đó chỉ là nhân vật mà tôi bịa ra mà thôi.
Nhưng tôi nhìn thấy vẻ hiếu thắng trong ánh mắt Trần Quân Ý.
Tôi quá hiểu cậu ấy, hai chúng tôi đều muốn là người về nhất, cậu ấy nghĩ gì, tôi biết rất rõ.
Tôi khẽ cười nói, “Ừm, theo ánh nhìn của tôi thì cậu ta trông đẹp hơn.”
Trần Quân Ý đen mặt.
Vui quá đi, lần này tôi thắng rồi.