Nhưng sau khi quay lại kí túc xá, tôi vẫn chưa thể bình tĩnh lại được.
Trong đầu tôi hiện lên cơ bụng tuyệt đẹp của Trần Quân Ý.
Triệu Triệu đi hẹn hò rồi, nên chỉ có thể nói chuyện với tôi qua tin nhắn.
Tôi ngơ ngác hỏi, “Tao đang nghĩ, được chạm tay vào cơ bụng sẽ có cảm giác gì?”
Năm phút sau, điện thoại rung lên.
Trần Quân Ý, “?”
… Cíuuuuu, gửi nhầm người rồi.
Tôi đang nghĩ xem nên lấp liếm kiểu gì, Trần Quân Ý lại gửi tin nhắn đến.
Trần Quân Ý, “Đoán xem.”
Trần Quân Ý, “Sao không nói sớm, anh Trần của cậu không phải loại người hẹp hòi, lần sau sẽ cho cậu sờ thử một chút.”
5,
Tôi đã quá quen với cái kiểu Trần Quân Ý suốt ngày bảo tôi muốn s à m s ỡ cậu ấy.
Nên tôi chẳng thèm để trong lòng.
Nhưng tôi không ngờ lần này cậu ấy lại nói ‘lần sau’.
Hôm đó, câu lạc bộ văn học của tôi và câu lạc bộ thiên văn cùng tranh đoạt phòng học để luyện tập.
Chúng tôi chen chúc lẫn nhau, hai bên hô to khẩu hiệu của mình, tôi cũng quá quen với chuyện này rồi, bởi vì hai câu lạc bộ chúng tôi luôn tranh giành danh hiệu câu lạc bộ ưu tú, tranh từ năm nhất đến năm ba đại học.
Vào lúc căng thẳng nhất, tôi vấp phải sợi dây điện dưới chân.
Tôi trượt chân, suýt chút nữa đập mặt xuống đất.
Trần Quân Ý đột nhiên xuất hiện.
Cậu ấy đứng trước mặt tôi, đưa tay ra đỡ lấy tôi.
Nhưng sau khi lảo đảo vài bước, cuối cùng tôi vẫn ngã xuống đất.
Chiếc áo phông trên người Trần Quân Ý bị vén sang một bên.
Mà tay của tôi lại vô tình đặt vào đó, đặt lên cơ bụng của cậu ấy.
Ừm, cảm giác rất lạ.
Rất khỏe khoắn.
Tôi ngẩn người.
Trần Quân Ý trầm giọng nói, “Một chút.”
“Hai chút.”
“Ba chút.”
“… Trương Vãn, cậu còn muốn sờ đến bao giờ vậy?”
Tôi nhanh chóng rút tay lại, lúc này mới hiểu ra, cậu ấy đang thực hiện lời hứa của mình – cho tôi ‘sờ một chút’.
Một chút chắc là khoảng một giây…
Vừa nãy, tôi sờ liên tục suốt bốn giây? Vậy là bốn chút rồi?
Theo lý thuyết, lúc này chắc hẳn tôi đã cãi lại cậu ấy rồi.
Nhưng lúc này tôi cảm thấy rất xấu hổ, đến mức không dám ngẩng đầu, chỉ có thể nhỏ giọng nói hai chữ ‘cảm ơn’.
Trần Quân Ý nén cười, nói, “Cảm ơn cái gì? Cảm ơn tôi đỡ cậu, hay là cảm ơn tôi đã cho cậu sờ bốn chút?”
Tôi, “…”
Chó vẫn hoàn chó.
May mà mọi người vẫn đang bận cãi nhau, không ai quan tâm đến chúng tôi.
Trần Quân Ý là chủ tịch câu lạc bộ thiên văn, cậu ấy đứng ra phê bình người bố trí dây điện, sau đó tự mình thu gọn dây điện vào.
Triệu Triệu nói, “Anh hùng cứu mỹ nhân, cậu ấy còn vì mày mà phê bình thành viên của mình, Trương Vãn, mùa xuân của mày đến rồi.”
“Quần què!”
Tôi cãi lại, trong lòng loạn hết cả lên.
Nhưng mà…
Đến đêm…
Trần Quân Ý cho tôi biết, cậu ta chó đến mức nào.
Trần Quân Ý nhắn tin hỏi tôi, “Tôi nghĩ…”
“Sủa.”
“Hôm nay cậu cố tình s à m s ỡ tôi đúng không?”
Tôi tức đến mức không nói nên lời.
Tôi, “Vâng vâng vâng.”
Sau đó gửi cho cậu ấy một bao lì xì.
Tôi. “Trả tiền, cảm ơn.”
Trần Quân Ý, “Năm mươi? Trong lòng cậu tôi chỉ đáng giá năm mươi tệ thôi sao??”
Tôi, “Đây là giá của mười lần, chuyển thừa để lần sau còn sờ tiếp.”
Vừa gửi tin nhắn đi, tôi mới cảm thấy sai sai.
Sao lại có cả ‘lần sau’ nhỉ?
Tôi định tranh thủ thu hồi tin nhắn.
Nhưng chưa kịp thu hồi, cậu ấy đã trả lời lại, “OK”.
6,
Hôm nay có tiết tự chọn, nhưng Trần Quân Ý không đến.
Đã một tuần không gặp cậu ấy, cơ thể đã ốm yếu đi rất nhiều.
Tôi nghĩ cậu ấy trốn học làm gì đó.
Tôi yếu ớt lấy điện thoại ra lướt diễn đàn trường.
“Sinh viên ưu tú Trần Quân Ý đại diện toàn khóa đi tham gia cuộc thi vật lý…”
À, thì ra là cậu ấy đi thi.
Bảo sao một tuần rồi tôi vẫn không thấy bóng dáng cậu ấy đâu.
Đi tham gia cuộc thi?
Vậy đi khoảng bao lâu?
Ít nhất cũng phải một tháng đúng không?
Đợi đến lúc cậu ấy về, liệu tôi còn sống không?
Đột nhiên tôi cảm thấy tính mạng của mình đang bị đe dọa.
Sau khi thương lượng với Triệu Triệu, tôi quyết định đi tìm bạn cùng phòng của Trần Quân Ý, nhờ người ta lén “chôm” một chiếc áo của Trần Quân Ý cho tôi.
Khi tôi nói ra yêu cầu, bạn nam kia nhìn tôi bằng ánh mắt khiếp sợ.
Chắc cậu ta nghĩ tôi là đồ b i ế n t h á i nhỉ?
…
Được rồi, nhìn theo một hướng khác, đúng là như vậy thật.
May mà cuối cùng bạn nam kia cũng vẫn đồng ý giúp đỡ tôi.
Trần Quân Ý rất sạch sẽ, trong kí túc không có một chiếc áo bẩn nào.
Không sao, quần áo đã giặt rồi cũng được, mặc dù mùi nhạt bớt nhưng vẫn còn lưu lại một ít.
Ai ngờ vừa giúp tôi xong, tên kia lập tức kể lại chuyện này cho Trần Quân Ý.
Trần Quân Ý gọi điện thoại cho tôi, “Trương Vãn, cậu mượn quần áo của tôi à?”
“Đúng vậy.” Tôi đã kiếm cớ xong xuôi, “Bạn cùng phòng của tôi muốn quay một đoạn video, cần tôi mặc quần áo nam hỗ trợ.”
“Tại sao lại mượn của tôi?” Cậu ấy hỏi, “Sao không mượn quần áo của nam sinh lớp cậu?”
“Ừm, tôi cảm thấy quần áo của cậu đẹp hơn.”
Hình như Trần Quân Ý đang cười.
Người thông minh như cậu ấy, chắc chắn không tin cái lý do này của tôi.
“Trương Vãn, cậu muốn giở trò gì? Định làm gì quần áo của tôi?”
“Không hề, trong mắt cậu tôi là người như vậy sao?”
“Đúng vậy.” Giọng nói của cậu ấy trầm xuống, dịu dàng hơn rất nhiều, “Cậu gửi cho tôi lì xì năm mươi tệ, chẳng phải là…”
Tôi, “…”
“Được rồi, tôi đùa đấy, nếu một bộ không đủ, tôi sẽ nhờ bạn cùng phòng lấy cho cậu vài bộ nữa.” Cậu ấy ngừng lại một chút, lười biếng nói, “Cậu nói đúng rồi đấy, quần áo của tôi rất đẹp, mặc của tôi ấy, đừng mặc của người khác.”
Tôi nói cảm ơn, sau đó hỏi thêm, “Khi nào cậu mới quay lại trường?”
“Sao thế? Nhớ tôi à?”
“Không đùa nha.”
“Chắc là tháng sau.”
Ài, lâu quá đi.
Tôi bỗng cảm thấy buồn buồn mà không biết lý do.
Chiếc áo này không thể làm căn b ệnh của tôi thuyên giảm.
Chỉ có thể chống đỡ trong vòng một tuần.
Mùi hương càng lúc càng nhạt, tôi không thu được một chút “Chất dinh dưỡng” nào.
Tôi bỗng gầy như que củi, hốc mắt thâm xì.
Đúng lúc vào kì nghỉ ngắn hạn của trường…
Tôi bước lên con đường ngàn dặm tìm chồng, à không phải, ngàn dặm tìm chất dinh dưỡng.
Tôi kiếm cớ đến Trường Sa.
Trần Quân Ý đang ở đây.
Cậu ấy đến trạm xe đón tôi.
Đã lâu rồi không được tiếp xúc với chất dinh dưỡng.
Tôi sợ mình lại chảy m á u mũi.
Nhưng ngoài ý muốn là lần này không xảy ra chút tác dụng phụ nào.
Lần này, khi gặp Trần Quân Ý, tôi không khống chế được bản thân mà…
Chạy lên, ôm chặt cậu ấy.