7,
Trần Quân Ý sửng sốt.
Tôi cũng sửng sốt.
Sau khi ăn đủ ‘chất dinh dưỡng’, tôi mới buông tay ra.
“Cậu cậu cậu cậu đừng nói gì! Nghe tôi ngụy biện đã!”
Mặt tôi bỗng chốc đỏ như trái cà chua Tân Cương.
“Ừm, cậu ngụy biện đi.”
Trần Quân Ý đưa tay sờ cổ theo bản năng.
Đây là hành động mà cậu ấy thường làm khi không biết phải làm sao.
Hai tai cậu ấy cũng đỏ ửng lên.
“Cái ôm vừa nãy là do tôi thay mặt trường thôi, đúng vậy, là trường học của chúng ta.” Tôi vắt óc nói tiếp, “Tôi thay mặt thầy cô và sinh viên toàn trường đến thăm cậu, bọn họ bảo tôi ôm cậu một cái, cổ vũ cho cậu, để khích lệ cậu mau chóng giành được giải thưởng, mang vinh quang về cho trường…”
“Sao tôi nghe thấy thầy nói gì nhỉ?” Trần Quân Ý lấy điện thoại ra, “Để tôi hỏi một chút.”
“Đừng hỏi, đừng hỏi mà.”
Tuyệt vọng quá má ơi.
Tên này không vạch trần tôi không chịu được đúng không!
Cũng may, Trần Quân Ý chỉ cười một chút, sau đó ngoan ngoãn cất điện thoại đi, “Được rồi, không hỏi không hỏi, đại biểu Trương có muốn ăn gì không? Hôm nay là ngày nghỉ, tôi đưa cậu đi.”
Hừ, coi như cậu ấy biết điều.
Cả ngày hôm đó, tôi và Trần Quân Ý đi cùng nhau.
Mùi hương của cậu ấy quanh quẩn bên người tôi, khiến tôi cảm thấy cả người sảng khoái, tinh lực dồi dào.
Từ hôm đó, mỗi lần Trần Quân Ý được nghỉ, tôi đều xuất hiện.
Tóm lại, chỉ cần không phải giờ học, bên cạnh cậu ấy sẽ có tôi.
Vài ngày sau, toàn bộ những người ở đó đều biết có một người tên Trương Vãn.
Bọn họ hiểu lầm tôi là bạn gái của Trần Quân Ý, nhưng tôi cũng chẳng buồn giải thích, mạng sống quan trọng hơn.
Kỳ lạ là, Trần Quân Ý cũng không từ chối những hành động thân mật của tôi.
Cậu ấy đưa tôi đi chơi, giới thiệu tôi với mọi người.
Có lần, cậu ấy mua cho tôi một chiếc bánh, tôi há miệng cắn một miếng thật to.
Cậu ấy tỏ vẻ ghét bỏ nói, “Trương Vãn, hình ảnh của cậu cũng đại diện cho hình tượng của trường chúng ta đó.”
Tôi tiếp tục ăn, không thèm để ý đến cậu ấy.
Bỗng nhiên, cậu ấy lấy ra một tờ giấy ăn, lau vụn bánh trên khóe miệng tôi.
Động tác rất dịu dàng, chẳng giống cậu ấy chút nào.
Tôi kinh ngạc, không lẽ tên này đổi tính đổi nết rồi?
Ai ngờ một giây sau, Trần Quân Ý mở miệng nói, “Đừng hiểu lầm, tôi chỉ không muốn làm mất mặt trường học của chúng ta thôi.”
… Thật sao?
Tôi lấy chai nước trên bàn, mở ra uống một ngụm.
Trần Quân Ý muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Tôi, “Sao thế?”
“Không sao… cậu cứ ăn đi, nếu thích, ngày mai tôi sẽ mua tiếp cho cậu.”
Nhưng sao hai tai của cậu ấy lại đỏ bừng lên nhỉ?
Đến khi cậu ấy cút về lớp, tôi mới hiểu ra.
Chai nước vừa nãy tôi uống, là của cậu ấy.
Chúng tôi… hôn nhau gián tiếp…?
8,
Hỏng bét rồi hỏng bét rồi.
Tôi và Trần Quân Ý hôn nhau gián tiếp!
Hỏng bét hơn nữa chính là vì… tôi không cảm thấy chán ghét chút nào…
Thậm chí tim còn đập nhanh hơn một chút.
Tóm lại là chuyện gì đang xảy ra?
Tôi đập một phát vào đầu, để mình tỉnh táo lại.
Ngày hôm sau.
Tôi đi tìm Trần Quân Ý đi ăn cơm, ngoài ý muốn nghe được cuộc đối thoại giữa cậu ấy và bạn học.
Cậu bạn kia hỏi, “Mối quan hệ của cậu và Trương Vãn là thế nào vậy?”
“K ẻ t h ù.”
“Ha ha, vậy thì sao ngày nào cô ấy cũng bám theo cậu vậy?”
Trần Quân Ý lạnh lùng nói, “Ai biết, chắc là do đầu óc có vấn đề.”
Bình thường tôi và cậu ấy cũng thường nói chuyện như vậy với nhau.
Những lời tàn ác hơn cũng từng nói rồi.
Nhưng chẳng hiểu sao, bây giờ tôi cảm thấy lòng mình chua xót.
Ngẫm lại, chắc là do tâm tư thiếu nữ tuổi mới lớn đi.
Tôi không nghe tiếp nữa, chạy về thu dọn đồ, quay lại trường học.
Trần Quân Ý phát hiện tôi đã đi mất, gọi điện thoại cho tôi.
Cậu ấy nói, cậu ấy mua bánh cho tôi, mua rất nhiều.
Tôi chỉ nói rằng mình đã lên xe lửa rồi.
Cậu ấy sững sờ, “Vậy… cậu chú ý an toàn, đến nơi nhớ nói với tôi một tiếng.”
Sau hôm đó, Trần Quân Ý không quay lại trường, tôi cũng không chủ động tìm cậu ấy.
Có lẽ là do cái tôi quá cao đi.
Cậu ấy khinh thường tôi, vậy thì, dù tôi có thành m a thành q u ỷ cũng không bám lấy cậu ấy nữa.
Mà suýt chút nữa tôi biến thành q u ỷ thật.
Tôi trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết, màu da tái nhợt, gầy trơ cả xương.
Từ bác sĩ chính quy cho đến lang băm cũng không trị được căn bệ nh này của tôi.
Một tháng trôi qua.
Triệu Triệu rất lo lắng.
Bởi vì nhìn bộ dáng lúc này của tôi, có thể thăng thiên bất cứ lúc nào.
Trong lúc chuẩn bị đi sinh hoạt câu lạc bộ, cô ấy kéo tay tôi, động viên tinh thần cho tôi.
Động viên tinh thần cho một người thân tàn ma dại như tôi có ý nghĩa gì chứ?
Đến lúc tới nơi tôi mới biết, hôm nay câu lạc bộ của tôi lại tiếp tục combat với câu lạc bộ thiên văn.
Hai bên chiến đấu rất hăng say.
Tôi sống dở c h ế t dở, nằm gục xuống bàn, không nói được một lời.
Tôi đang nghĩ xem có nên chuyển khoản tiền kếch xù trong thẻ ăn của tôi sang cho Triệu Triệu thừa kế hay không…
Đột nhiên tôi ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, khiến tôi có tinh thần hơn bao giờ hết.
Trần Quân Ý bước đến, gõ xuống mặt bàn của tôi, không nhanh không chậm hỏi.
“Tại sao về đến nơi mà không nhắn tin cho tôi?”
9,
Tôi mở to mắt.
Thính giác cũng trở nên nhạy bén.
Toán thân như tràn đầy sức lực.
Tôi ngẩng đầu lên, thì ra là Trần Quân Ý.
Lại hấp thu chất dinh dưỡng sau một khoảng thời gian đói kém.
Có tác dụng phụ!
May mà lần này ông trời nương tay với tôi.
Tôi nhìn Trần Quân Ý, khóc òa lên.
Nước mắt nước mũi cứ thế trào ra.
Trần Quân Ý sửng sốt.
Ban đầu cậu ấy tức giận, muốn hỏi tội tôi.
Nhưng bây giờ lại luống cuống đến mức không biết làm gì.