– Tôi không muốn loại người rẻ tiền như cô sinh cháu cho nhà họ Châu. Đứa bé cô sinh ra là một nỗi ô nhục!
– Bà chủ, chuyện này con…
Chu Uyên ngập ngừng không nói thành lời. Cô không ngờ bà Lan lại tính đến cả chuyện này.
Chẳng phải sáng nay Thành Luân đã nói, nếu cô mang thai, đứa bé sẽ được Châu gia nuôi dưỡng đàng hoang sao? Nhưng điều mà cô nghe thấy hiện tại lại không giống như điều cô tưởng tượng.
Bà Lan nhận ra sự ngập ngừng trong thái độ của Chu Uyên. Tâm trạng bà liền trở nên khó chịu, hàng lông mày chau lại. Ngữ điệu khi nói ra mang theo sự phẫn nộ.
– Cô không đồng ý với làm chuyện này?
– Không phải con không đồng ý nhưng…
– Không phản đối thì mau uống đi. Đừng để tôi nói nhiều!
Bà Lan thực sự tức giận. Đôi mắt đỏ ngầu trợn trừng chăm chăm nhìn thẳng vào cô.
Cũng bởi vì Thành Luân quyết định muốn kết hôn với Chu Uyên nên bà đành bất đắc dĩ đồng ý. Nhưng còn chuyện để cô mang thai con cháu của Châu gia thì tuyệt đối không được. Bà ta không muốn một kẻ thấp hèn như cô mang theo dòng máu của Châu gia. Và bà càng sợ một ngày nào đó Chu Uyên mang đứa bé ra làm lý do để tiếp tục ở lại căn nhà này.
– Còn không mau uống đi!
Bà Lan đột ngột lớn tiếng khiến Chu Uyên giật mình hoảng sợ.
Bị dồn đến bước đường này, cô không còn lựa chọn nào khác. Ở đây cô không có tư cách để phản đối. Người nhà họ Châu đã không chấp nhận đứa con do cô sinh ra. Lỡ cô thực sự mang thai, khi đứa bé chào đời cũng không được chào đón. Thà rằng không có ngay từ đầu sẽ tốt hơn.
Cô run rẩy cầm vỉ thuốc tránh thai trên tay. Bóc lấy một viên rồi lấy cốc nước dưới bàn. Chu Uyên lưỡng lự không dám uống ngay. Cô vẫn còn chần chừ, đắn đo nhiều thứ.
Chờ đợi mãi không thành, bà Lan sốt sắng thúc giục.
– Mau uống đi.
– Vâng.
Chu Uyên gật đầu vừa định uống thuốc thì một bàn tay hất mạnh vào tay cô khiến viên thuốc rơi xuống đất.
Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Chu Uyên chỉ thấy Thành Luân cầm vỉ thuốc ném thẳng vào thùng rác.
Hành động của hắn khiến hai người ngỡ ngàng. Ngay cả chuyện hắn xuất hiện ngay lúc này cũng là một sự ngạc nhiên lớn.
Bà Lan đứng phắt dậy, vẻ mặt tràn đầy sự tức giận.
– Luân, con vừa làm gì thế hả?
Thành Luân bình tĩnh đáp lại.
– Con ngăn cô ấy uống thuốc.
– Tại sao con lại làm vậy? Lỡ nó mang thai thật thì thế nào?
– Thì nuôi chứ còn làm gì nữa mẹ? Chu Uyên có mang thai cũng là con của con. Mẹ đang muốn giết cháu mình sao?
– Luân! Mẹ không giết ai cả. Nhưng để loại con gái này sinh cháu cho Châu gia thì mẹ không đồng ý.
– Lý do là gì hả mẹ?
Thành Luân đối chấp với mẹ mình. Hắn hỏi rõ điều khiến bà không đồng ý.
Chuyện bà có thành kiến với Chu Uyên sau những việc cô làm, hắn không thắc mắc. Nhưng chuyện mang thai tại sao lại không? Chẳng lẽ bà cảm thấy Châu gia không cần người nối dõi.
Bà Lan khẽ thở dài một tiếng hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh rồi ngồi xuống ghế.
– Chuyện có người nối dõi, thực hiện hương quả cho nhà họ Châu là đương nhiên chỉ cần không phải cô ta.
Bà Lan vẫn cố chấp với chuyện người sinh con nối dõi không phải Chu Uyên mà là một người khác. Bà có lý do chính đáng để làm vậy, chứ không chỉ đơn thuần bởi vì bà căm ghét cô.
Chu Uyên đứng thẫn thờ sau lưng Thành Luân. Cô chẳng quan tâm đến tâm trạng hay thái độ của bà Lan. Những thứ ấy vốn dĩ chẳng thể thay đổi nên cô không muốn can thiệp.
Ánh mắt cô hiện giờ luôn dõi theo bóng lưng người đàn ông trước mặt kể từ khi hắn bước vào.
Dù biết chuyện hắn đang làm vì muốn bảo vệ đứa bé chứ không phải cô. Nhưng Chu Uyên vẫn có cảm giác lạ lẫm đến kỳ lạ.
Lặng nhìn con trai mình, Bà Lan khẽ hỏi.
– Mẹ vẫn chưa hiểu sao con lại muốn lấy cô ta? Cho bọn họ ít tiền bịt miệng rồi đuổi đi không phải xong xuôi rồi à? Tự nhiên rước hoạ vào thân làm gì cho cực.
– Con không thấy hoạ là được. Chuyện của con, mẹ đừng xen vào. Con muốn tự giải quyết.
Thành Luân quay người về phía Chu Uyên. Hắn cầm tay cô trực tiếp kéo lên trên phòng riêng.
Cánh cửa đóng sầm lại. Chu Uyên liền đối mặt với cơn thịnh nộ khác.
Thành Luân dừng ánh mắt đỏ ngầu dữ tợn của mình trên người cô. Hắn chậm rãi đến gần, tiếng bước chân nghe ngày càng rõ. Nhịp tim của cô cũng theo đó mà đập loạn.
Chu Uyên vô thức lùi về sau, hắn tiến một cô liền tránh một cho tới khi tấm lưng cảm nhận sự lạnh lẽo từ bức tường truyền đến. Cô né tránh hắn, cố tình nghiêng đầu sang hướng khác nhưng lại bị hắn nắm thóp.
– Không phải tôi đã nói, nếu cô mang thai nhà họ Châu sẽ nuôi đứa bé. Sao cô dám uống thuốc tránh thai?
– Cậu chủ, em không còn cách nào khác.
– Không còn?
Thành Luân bật cười đầy chế giễu.
– Cô có cách leo lên giường tôi, vậy mà lại không có cách từ chối yêu cầu của mẹ tôi sao?
– Em…
Vẫn là sự ngập ngừng không nói thành lời đó. Chu Uyên chẳng biết phải giải thích thế nào. Cô là người làm sai trước, cô đâu có quyền từ chối hình phạt?
Bỗng nhiên Chu Uyên cảm thấy những lời bà Lan khi nãy không phải vô lý, mà chuyện Thành Luân làm mới thực sự khó hiểu.
– Cậu chủ, sao cậu lại không cho tôi uống thuốc? Cậu… đâu có thích tôi?
Thành Luân không thích cũng không yêu cô. Hắn hoàn toàn có thể cưới một người phụ nữ khác và sinh con cùng cô ấy sau khi đã ly hôn với cô.
Vậy tại sao hắn muốn cô mang thai trong khi bản thân hắn không hề có tình cảm?
Cô thực sự thắc mắc về điều ấy. Và đôi lúc cô cảm thấy chuyện hắn nói sáng nay chẳng hợp lý chút nào.
Thành Luân bỗng nhiên im lặng bất thường. Hắn chủ động lùi về sau giữ khoảng cách giữa hai người. Giọng nói trở nên nghiêm trọng hơn.
– Chuyện đó cô không cần quan tâm. Cứ làm theo lời tôi nói là được.
– Em hiểu rồi.
Hắn đã không giải thích, cô không đòi hòi từ hắn.
Thành Luân quay trở về nhà để lấy tập hồ sơ hắn để quên. Không ngờ vừa bước đến nơi đã chứng kiến cảnh cô bị ép uống thuốc, vậy nên hắn kịp thời ngăn cản.
Lấy đồ cần thiết, Thành Luân đến công ty làm việc.
Chu Uyên cũng bắt đầu chuẩn bị bữa trưa cho hắn. Không còn bao lâu nữa, cô sẽ phải đến công ty gặp hắn.
Trong lúc làm việc, Chu Uyên không ngừng bắt gặp nỗi tức giận của bà Lan. Mặc dù bà không nói tiếng nào, không làm gì vẫn khiến cô run sợ. Có lẽ là bởi đôi mắt bà ấy quá nguy hiểm nên tạo cho người đối diện nỗi hoang mang.
Hơn 11 giờ trưa. Chu Uyên bắt một chiếc taxi đến công ty Thành Luân.
Trước đây cô từng tới đưa cơm vài lần nên nhân viên ở đây đều đã quen mặt. Bảo vệ không ngăn cản mà còn niềm nở để cô vào trong.
Nhưng hôm nay lại có điều khác thường.
Nhân viên tiếp tân vừa thấy Chu Uyên đã vội đi đến nhắc nhở.
– Chu Uyên, chủ tịch căn dặn cô phải đi thang bộ lên trên tầng.
– Đi thang bộ? Thang máy bị hỏng sao?
– Không phải. Đây là yêu cầu của chủ tịch.
– Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đi thang bộ lên.
Nhận ra vẻ khó xử trên gương mặt nhân viên tiếp tân, Chu Uyên cũng không muốn làm khó. Cô vui vẻ làm theo lời dặn mà không phàn nàn.
Toà nhà cao 12 tầng, văn phòng chủ tịch ở nơi cao nhất.
Thành Luân bắt cô phải leo thang bộ 12 tầng chẳng khác nào hắn đang trừng phạt cô. Có lẽ hắn vẫn còn giận chuyện khi nãy tìm cách làm khó cô.
Chu Uyên leo bộ hơn 10 cái cầu thang. Mồ hôi trên trán cô nhễ nhại, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Đôi chân bắt đầu tê dại, không chút cảm giác chẳng thể nhấc nổi. Gót chân đau nhói, rướm máu vì bị bong da.
Chu Uyên cảm thấy không thể tiếp tục được nữa.
Cô dừng lại ở tầng 10. Ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi. Đưa tay đặt lên ngực, cảm nhận trái tim đang đập rất mạnh. Hơi thở yếu dần không chút sức lực. Đôi chân hiện giờ ở yên cũng run lẩy bẩy.
Chu Uyên chậm rãi tháo chiếc giày đang đi ra kiểm tra. Ngón chân cô sưng tấy, gót chân thì chảy máu vì xước da. Một cảm giác đau xót truyền đi khắp cơ thể.
Cô mím chặt môi kìm nén cơn đau. Hai tay liên tục xoa bóp chân cho đỡ mọi. Chỉ còn hai tầng nữa sẽ đến nơi, cô không thể bỏ cuộc giữa chừng được.
Ngồi nghỉ khoảng chừng 5 phút, Chu Uyên vịn tay xuống đất làm trụ đứng dậy tiếp tục leo thang.
Cô đi thêm 2 tầng nữa, cuối cùng cũng đến nơi. Dừng chân ngoài dãy hành lang, Chu Uyên thở phào nhẹ nhõm. Cố gắng thêm một chút nữa, cô sắp đến nơi cần đến rồi.
Chu Uyên gắng gượng đi thêm vài bước nữa nhưng không nổi. Cô cần thêm thời gian nghỉ ngơi.
Đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay, Chu Uyên thấy vẫn chưa muộn giờ. Cô vẫn có thể dừng lại đôi chút mà không lo sợ làm hắn khó chịu.
Chạm tay vào hộp cơm, thấy cơm còn nóng, cô liền thở phào một hơi. Quãng thời gian đi dài như vậy mà vẫn chưa nguội thì thật may mắn.
Đỡ hơn một chút, Chu Uyên đi đến trước văn phòng chủ tịch. Cô hít một hơi thật sâu lấy tinh thần trước khi bước vào. Mặc dù không phải lần đầu gặp riêng ở đây, cô cũng cần phải chạm mặt hắn nhiều lần. Nhưng cô vẫn không đủ can đảm, trong lòng còn chút lo âu đầy bất an.
Đứng bên ngoài, cô đưa tay lên định gõ cửa thì bất ngờ nghe được cuộc nói chuyện ở bên trong.
– Đã có kết quả khám chưa?
Là giọng nói của Thành Luân.
Tiếp lời hắn hình như là giọng nói của một người đàn ông khác.
– Qua các xét nghiệm thì vẫn tốt, Mạn Như không có gì đáng lo ngại. Nhưng vẫn còn một chuyện khó nói.
– Chuyện gì? Còn vấn đề khác sao?
– Mạn Như bị vô sinh, cô ta không thể có con.
Bên trong bỗng chốc trở nên im lặng. Rất nhanh sau đó là tiếng của Thành Luân.
– Đừng để Mạn Như biết chuyện, tôi tự có cách giải quyết.