– Dù sao cô cũng không quan trọng trinh tiết nên cưới thêm vài người đàn ông nữa sau khi ly hôn cũng không sao đâu nhỉ?
– Cậu chủ, cậu… đang nói gì vậy?
– Nếu cô có thai, đứa bé sẽ do nhà họ Châu nuôi. Sau khi ly hôn, cô muốn cưới ai là quyền của cô.
Chu Uyên lặng người không nói được thêm lời nào. Cô không ngờ đây chính là suy nghĩ của Thành Luân. Hắn sớm đã tính toán tương lai sau này cho cô rồi.
Cưới thêm người nữa? Hắn đang nghĩ cô là loại người gì vậy?
Chu Uyên hơi cúi đầu, bàn tay đan vào nhau, thấp giọng hỏi.
– Cậu chủ nghĩ em là người tham tiền, thích trèo cao sao?
– Tôi nghĩ không đúng à?
Thành Luân cười khẩy bồi thêm vài câu.
– Cô không phải loại người đó thì đã không bỏ thuốc lên, trèo lên giường của tôi rồi.
– Hôm qua mẹ cô hiện rõ sự thích thú với số tiền hồi môn thế mà. Hai mẹ con các người đã lên kế hoạch từ trước rồi sao?
– Tôi đồng ý cưới cô đã là tử tế rồi đấy.
Nhắc lại chuyện đã xảy ra, trong lòng Thành Luân càng tức giận.
Bao nhiêu năm qua, chưa ai có thể qua mắt được hắn. Ngay cả những đối thủ cạnh tranh tài giỏi cũng không thể lừa hắn. Vậy mà phút chốc lơ là, hắn đã bị một cô người làm cho vào tròng lúc nào không hay.
Dù mọi chuyện không phải lỗi của hắn, nhưng hắn không thể phủi bỏ trách nhiệm. Hắn không giống mẹ hắn, dùng tiền bịt miệng hay trao đổi qua lại.
Đêm đó hắn thực sự đã cùng Chu Uyên làm chuyện ấy. Biết là cô gài bẫy lừa dối, hắn vẫn phải có trách nhiệm. Bởi ít nhất thì hắn cũng là người đầu tiên của cô. Không thể biết trước chuyện gì, lỡ Chu Uyên có thai, hắn càng phải có trách nhiệm hơn. Không vì cô mà vì đứa bé trong bụng là con hắn
Chu Uyên im lặng. Mái tóc dài khẽ rủ xuống che khuất nửa gương mặt.
Khóe môi cô khẽ cong lên nở nụ cười chua chát. Cô tự trách bản thân, tự đổi lỗi cho chính mình.
Thành Luân nghĩ cô là loại người ham tiền cũng chẳng sai. Không phải vì cô chính là loại người đó mà cô không có quyền giải thích cho những chuyện mình đã làm. Là cô lựa chọn con đường này, cô phải tự đối mặt và chấp nhận. Nhưng nếu có một cơ hội cô vẫn muốn nói thật với hắn.
Cô sẽ nói rằng đêm hôm qua, cô không mong hắn chịu trách nhiệm với cô càng không mong hắn sẽ cưới cô làm vợ. Cô chỉ muốn hắn giống như mẹ mình, đưa mẹ cô một khoản tiền rồi đuổi mẹ con cô đi.
Bởi nếu hắn thực sự làm vậy, mẹ cô vẫn có tiền. Cô thì không bị bán và cũng không ảnh hưởng gì đến danh tiếng của nhà họ Châu. Mọi thứ sẽ giống như kế hoạch ban đầu cô nghĩ ra. Nhưng rồi hắn lại đưa ra quyết định làm thay đổi tất cả.
Trong giây phút thẫn thờ suy nghĩ, Chu Uyên cảm thấy bản thân thật tồi tệ, tồi tệ với một người như Thành Luân.
Tỉnh dậy biết mọi chuyện do cô dàn xếp, hắn vẫn đồng ý chịu trách nhiệm. Cô không rõ chủ đích của hắn là trả thù hay có ý gì khác. Nhưng hiện tại, cô chưa thấy sự căm phẫn hoặc tức giận nào ở hắn.
Chiếc xe đột nhiên đánh lái, chuyển hướng nhanh sang bên phải.
Chu Uyên ngồi không vững, không nhanh chóng bám trụ liền nghiêng về một bên. Cả người cô ngã nhào vào lòng Thành Luân, hắn cũng vô thức dang tay ôm trọn lấy cô.
Trán đập mạnh vào ngực hắn, mấy cái cúc áo ở giữa khiến cô chau mày đau đớn. Hắn đưa tay gõ vài cái vào vách ngăn nhắc nhở tài xế.
– Lái xe cẩn thận!
– Tôi xin lỗi cậu chủ.
Tài xế lập tức điều chỉnh lại tay lái của mình để xe di chuyển êm ái hơn.
Sau khi đã ổn định, Chu Uyên nhìn lại. Thấy bản thân được bao bọc bởi cánh tay rắn chắc của Thành Luân. Cô vội ngồi thẳng dậy, lúng túng lùi về sau.
– Cậu chủ, em… em xin lỗi.
Nhìn gương mặt đỏ bừng vì ngại ngùng kia, Thành Luân bật cười.
– Chu Uyên, cô đang xấu hổ sao?
– Em…
– Đêm qua, cái gì cần thấy cũng thấy hết rồi. Hôm nay tôi mặc quần áo đầy đủ, cô còn ngại gì chứ.
– Cậu chủ, không phải.
– Không cần giả bộ trong sáng. Không hợp với cô đâu.
Luân Thành rất biết cách khiến người khác câm nín bằng những lời nói cay độc của mình. Hắn không làm hành động tổn thương cô nhưng lời nói thì có. Thậm chí chúng còn đau đớn hơn gấp bội lần.
Chẳng phải hắn đang cố ý nói cô là kẻ không biết xấu hổ, là kẻ hai mặt đó sao?
Trong mắt hắn, dường như những kiểu người tồi tệ nhất đều hội tụ ở cô thì phải.
Chu Uyên lẳng lặng, quay mặt sang hướng khác. Cô tựa đầu vào cửa kính, ngắm nhìn cảnh vật đang chạy ngược về sau. Đầu óc cô hiện giờ trống rỗng, không thể nghĩ ngợi được điều gì.
Sau tất cả chuyện xảy ra, cô cảm thấy đã quá đủ rồi. Chẳng còn muốn đoán tâm trạng của ai hay để ý cảm xúc của người nào khác nữa. Cô chỉ muốn quan tâm bản thân mình.
Chiếc xe tiếp tục di chuyển trên lộ trình quen thuộc.
Thành Luân ngồi dựa vào ghế, nghiêng người nhìn Chu Uyên.
Chu Uyên vào Châu gia làm việc cũng được vài năm nay. Do tính cô cẩn thận nên hầu như những việc liên quan đến hắn, quản gia trong nhà đều giao cho cô làm. Bởi hắn rất kỹ tính, chỉ cần một chút không hài lòng liền có chuyện trong nhà.
Nhiều lần tiếp xúc với Chu Uyên, Thành Luân cảm thấy rất vừa mắt. Ít nhất thì trong số những người từng giúp việc cho hắn thì cô là người khiến hắn hài lòng nhất. Nhưng điều hắn không ngờ là việc cô dùng chính những thói quen hằng ngày của hắn để lừa hắn sập bẫy.
Hắn trộm nghĩ nếu không cô không ở gần hắn, không biết được những việc hắn hay làm thì có lẽ hắn đã không bị lừa.
Lần đầu tiên bị lừa bởi một người con gái, Thành Luân không cảm thấy tức giận ngược lại còn có chút hứng thú.
Kế hoạch mà cô nghĩ ra đối với hắn thực sự rất vụng về và bất cẩn, không giống tính cách thường ngày của cô. Có lẽ là lần đầu làm chuyện xấu nên còn bỡ ngỡ. Nhưng chính sự vụng về và bất cẩn ấy đã lừa được hắn.
Đuôi mắt Thành Luân cong lên tạo thành ý cười. Gương mặt dưới ánh sáng vừa đủ từ bên ngoài chiếu vào càng thêm hoàn hảo. Từng đường nét điều rất rõ ràng.
Chu Uyên nhận ra đang có một ánh mắt dõi theo mình. Cô dần thu hẹp lại, chậm rãi quay người sang bên cạnh.
Bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Thành Luân, cô khẽ rùng mình. Hắn không hề giấu diếm ngược lại còn công khai nhìn thẳng vào cô. Chu Uyên bối rối, lắp bắp mãi mới thành lời.
– Cậu chủ, cậu có gì muốn nói sao?
Thành Luân thu lại dáng vẻ chăm chú của mình. Hắn dịu dàng nói.
– Lát nữa mang cơm đến công ty cho tôi. Nhớ đúng giờ.
– Em nhớ rồi.
Mất khoảng chừng 30 phút, chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự.
Chu Uyên bước xuống xe, cô đứng bên lề đường dõi theo chiếc xe đến khi khuất dần về phía xa rồi mới quay vào nhà.
Đứng đối diện cánh cổng lớn, Chu Uyên hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh.
Đã không biết bao nhiêu lần cô bước ra cánh cửa sắt đó. Nhưng lần này bước vào với thân phận khác, cảm xúc trong cô cũng khác hẳn.
Vừa đặt chân đến phòng khách, một đống quần áo bẩn liền bị ném vào người cô. Chu Uyên còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một người khác đã vứt chổi lau nhà xuống sàn.
Những người đứng trước mặt cô hiện giờ đều là những người cùng làm giúp việc với cô ở đây. Nhưng thái độ và cách cư xử hôm nay của họ rất khác, không giống thường ngày.
Ai nấy đều rất ngạo mạn, ánh mắt họ nhìn cô chứa đựng sự khinh bỏ. Một người trong số họ đứng lên trước, khoanh tay trước ngực trịch thượng nói.
– Bà chủ ra lệnh, cô làm phải hết việc nhà một mình không được bỏ sót bất kỳ việc gì.
– Một mình tôi sao? Còn mấy người làm gì?
Họ nhìn nhau bật cười thành tiếng chế giễu cô.
– Tất nhiên chúng tôi có nhiệm vụ trông chừng cô làm việc rồi thưa cô chủ.
Hai tiếng “cô chủ” nói ra từ miệng bọn họ nghe thật khó chịu và chứa đựng sự dè bỉu.
Chu Uyên thấy những người này ngạo mạn như vậy chắc hẳn đã có người chống lưng. Người đó thì chẳng phải ai xa lạ.
Sớm đã biết bản thân phải đối mặt với cơn thịnh nộ và chì chiết của bà Lan nên Chu Uyên không một tiếng phản đối. Cô cúi người nhặt từng bộ quần áo cho vào thau rồi cầm chổi lau lên bắt đầu công việc.
Bây giờ còn chưa làm, cô chỉ lo không kịp giờ đưa cơm cho Thành Luân. Hắn ghét người đến trễ, ghét người làm hắn không vừa ý.
Bác quản gia đứng dưới bếp chứng kiến sự việc. Bác nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm, xót xa nhưng lại không thể giúp được gì. Bởi lẽ đây là lệnh của bà chủ, không thể không nghe theo.
Chu Uyên phải làm hết mọi việc trong nhà dưới sự giám sát của những người hầu khác.
Ngày hôm nay ở trong Châu gia, ai nấy đều nhìn cô bằng ánh mắt dè bỉu khinh thường. Có rất nhiều lời nói xấu đồn thổi xung quanh. Một vài lời cay nghiệt, độc ác lọt vào tai cô.
Họ chửi rủa, mắng chửi cô là kẻ trèo cao. Là loại con gái không ra gì, bán thân chỉ vì tiền.
Họ căm ghét cô, trù ẻo cô gặp những chuyện xui xẻo. Mong cô mau chóng bị đuổi ra khỏi nhà.
Chu Uyên dường như không nhận được một sự tôn trọng.
Cô không lên tiếng giải thích bất kỳ điều gì. Bởi lẽ chuyện xảy ra trong mắt người ngoài, cô thực sự là loại người xấu xa đó. Còn sự thật thế nào, dù cô có nói ra cũng không ai tin.
Làm xong việc, bà Lan đột ngột cho gọi cô vào phòng khách nói chuyện riêng.
Chu Uyên đứng im một góc không dám ngồi hay lại gần bà. Cô chỉ chủ động mở lời.
– Bà chủ cho gọi con có chuyện gì không ạ?
Bà Lan liếc mắt về phía Chu Uyên rồi đặt lên trên bàn một vỉ thuốc.
– Uống đi.
– Uống? Đây là thuốc gì vậy bà chủ?
– Thuốc tránh thai.
– Thuốc tránh thai ạ? Nhưng con…
– Tôi không muốn loại người rẻ tiền như cô sinh cháu cho nhà họ Châu. Đứa bé cô sinh ra là một nỗi ô nhục!