Đêm khuya, người hầu đến báo cáo, “Vương Phi, vị ở Thanh Hà viện kia đang đòi sống đòi c h ế t muốn gặp Vương Gia!”
11,
Nếu là trước kia, khi Dạ Minh Hàn trở về thấy Triệu Nhu Nhi làm loạn như vậy, chắc chắn Dạ Minh Hàn sẽ tới.
Đáng tiếc, hôm nay Triệu Nhu Nhi không đủ may mắn rồi.
Tối qua khi đang lăn giường, Dạ Minh Hàn nói với ta hôm nay có công chuyện, sẽ về muộn một chút.
Ta vốn định mặc kệ ả ta, nhưng ánh mắt bỗng nhìn vào vết bỏng trên tay.
Là do Triệu Nhu Nhi làm.
Trước kia, ả ta giả vờ yếu đuối dâng trà cho ta, nhưng đến khi tới gần, chén trà bỗng rơi xuống, làm bỏng tay ta.
Ta tức giận cho ả ta một bạt tai.
Không ngờ Dạ Minh Hàn xuất hiện, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng đó, vậy là cấm túc ta trong Phù Dung viện một tháng trời.
Bỗng nhớ tới chuyện cũ, vậy nên ta đổi ý.
Trước kia ả được Dạ Minh Hàn che chở, ta không động được vào ả, nhưng giờ thì khác.
Những ấm ức mà trước kia phải chịu, ta phải trả cho Triệu Nhu Nhi từng chút một!
“Đi thôi! Đi xem trò vui!”
Trên cây đại thụ trong Thanh Hà viện treo một dải lụa trắng.
Triệu Nhu Nhi đang đứng trên ghế, hay tay cầm dải lụa, nhón chân lên.
Chỉ cần đẩy nhẹ một cái, cả người ả sẽ treo lên dải lụa.
Lúc này, ả ta vừa khóc vừa nhìn ra cửa.
Thấy ta, ả ngạc nhiên hỏi, “Sao lại là ngươi?”
“Không ta thì ai? Lần trước ngươi đến tìm Vương Gia, thái độ của chàng ấy đã rất rõ ràng rồi? Vẫn chưa chấp nhận được chuyện mình thất sủng à!?”
Sắc mặt Triệu Nhu Nhi trắng bệch.
“Cố Khuynh Thành, rốt cuộc ngươi đã làm gì Vương Gia? Có phải ngươi hạ cổ trùng cho Vương Gia không!? Nếu không tại sao Vương Gia lại…” Ả ta tức giận đến mức nói không nên lời.
“Chắc là Vương Gia nhìn ra ta tốt đến nhường nào, ngươi không biết thôi, mỗi lần trên giường, Vương Gia…”
Ta che môi cười, tỏ vẻ thẹn thùng.
Ta rất biết cách đâm đao vào trái tim người khác.
Sức khỏe Triệu Nhu Nhi không tốt, Dạ Minh Hàn thương xót ả ta, nên chưa từng chạm vào ả.
Đây là vết thương sâu nhất trong lòng Triệu Nhu Nhi.
“Cố Khuynh Thành, đáng c h ế t!” Bị ta k ích th ích, Triệu Nhu Nhi muốn chạy tới liều mạng.
Ta đá một cước vào chiếc ghế dưới chân ả.
Hai chân Triệu Nhu Nhi lập tức lơ lửng trên không, cổ treo trên dải lụa trắng.
12,
“Tiểu Thư!” Triệu ma ma muốn tới giúp ả, nhưng Tiểu Đào cho người ngăn lại.
Mãi đến khi Triệu Nhu Nhi sắp tắt thở ta mới cho người cởi dải lụa xuống.
Triệu Nhu Nhi nằm thoi thóp trên mặt đất, nhưng ta vẫn chưa hả giận.
Suốt ba năm qua, Triệu Nhu Nhi không chỉ hãm hại ta một lần, khiến ta chịu tổn thương, bị giam lỏng, bị Dạ Minh Hàn lạnh nhạt.
So với vết thương trên người, sự lạnh nhạt của Dạ Minh Hàn mới là thứ khiến lòng ta đau nhức.
Ta đường đường là con gái cưng của tế tưởng, nếu như không phải vì yêu Dạ Minh Hàn, gặp phải tiện nhân như Triệu Nhu Nhi thì đời này làm gì phải chịu nhiều tủi thân như vậy chứ!?
Bây giờ Dạ Minh Hàn được phong làm Chiến Vương, thân phận cao quý.
Ta không thể động vào Dạ Minh Hàn, chẳng lẽ lại không thể động vào vào Triệu Nhu Nhi sao?
Ta cho người mang nước sôi tới, tưới vào người Triệu Nhu Nhi.
Ả ta giống như con cá c h ế t đột nhiên sống lại.
Ả gào thét, kêu thảm, lăn lộn trên mặt đất.
Thấy vết bỏng trên người ả lớn gấp mấy lần vết bỏng trên người ta, lúc này ta mới hài lòng rời đi.
Mấy ngày tiếp theo, ban đêm ta hầu hạ Dạ Minh Hàn trên giường, ban ngày đi tìm Triệu Nhu Nhi báo th ù.
Trước kia Triệu Nhu Nhi nuôi mèo, để con mèo kia cào ta bị thương, khi ta muốn phản kích, Dạ Minh Hàn lại đứng ra bảo vệ Triệu Nhu Nhi, nói ả ta không cố ý.
Mặc dù cuối cùng con mèo kia cũng c h ế t vì cào Triệu Nhu Nhi, nhưng ta vẫn chưa hết giận đâu!
Ta cho người trói tay Triệu Nhu Nhi lại, để mấy con mèo vây quanh Triệu Nhu Nhi, cào ả ta.
Trên người ta còn có một vết đ âm của cây trâm.
Là do Triệu Nhu Nhi bày kế hãm hại ta, khiến ta đắc tội Công Chúa nên bị Công Chúa đ âm một phát.
Thế là ta tự mình đ âm vài phát lên người Triệu Nhu Nhi, lúc này mới hả giận.
Mấy ngày sau, ngày nào ta cũng đến tr a t ấn Triệu Nhu Nhi.
Chơi không biết mệt.
Mãi đến đêm hôm đó, Dạ Minh Hàn quay lại với vẻ mặt nghiêm khắc.
Dạo này, càng ngày chàng ấy càng ngày càng dịu dàng, càng ngày càng cưng chiều ta.
Rất lâu rồi chàng không xụ mặt với ta.