Vương Gia Mất Trí Nhớ

Chương 4



8,

Giọng nói lạnh lùng khiến ta và Triệu Nhu Nhi đồng thời sửng sốt.

Ta tỉnh táo lại sau vài giây, trái tim cảm thấy như được lấp đầy.

“Vương Gia~” Ta nắm tay Diệp Minh Hàn, giả vờ ngượng ngùng.

Sắc mặt Triệu Nhu Nhi tái nhợt.

Giống như chịu đả kích quá lớn, ả ta run lên, phun ra một ngụm m  á  u, sau đó ngã xuống đất!

Nhìn chiếc váy nhuộm màu đỏ của m  á  u, ta chỉ cảm thấy thật xúi quẩy.

Nhưng vẫn phải tỏ vẻ một chút, “Người đâu, truyền thái y…”

“Không cần.” Dạ Minh Hàn mặt không đổi sắc, “Bổn vương xuất nhập trên chiến trường bấy lâu nay, không mù đến mức không phân biệt nổi m  á  u và sirô.”

Dứt lời, chàng cũng chẳng thèm nhìn Triệu Nhu Nhi nữa, kéo tay ta rời đi.

Ngàn lần không ngờ, sau khi mất trí nhớ, Dạ Minh Hàn lại trở thành chuyên gia giám định trà xanh!

Dạ Minh Hàn kéo ta về Phù Dung viện.

Bữa sáng đã chuẩn bị xong.

Ta gắp cho Dạ Minh Hàn món ăn mà ta thích nhất, thăm dò hỏi, “Vương Gia, dạo này Triệu Nhu Nhi nhiễm bệnh gì đó, thiếp vốn định để nàng ta khỏi bệnh rồi mới để nàng ta đi lại tự do như trước, ai ngờ… haiz!”

Ta thở dài một hơi thật sâu, vẻ mặt ưu sầu.

Giống như đang phiền lòng vì Triệu Nhu Nhi.

Dạ Minh Hàn buông đũa, nhìn về phía ta, “Dù sao cũng chỉ là một thê thiếp mà thôi, Vương Phi tùy ý xử lý, không cần phiền lòng.”

Nghe vậy, ta yên tâm hẳn.

Có những lời này của Dạ Minh Hàn, ta có thể thoải mái giáo huấn Triệu Nhu Nhi.

Sau khi ăn xong, Dạ Minh Hàn có việc cần rời phủ.

Ta mỉm cười tiễn chàng lên xe ngựa.

Sau khi xe ngựa rời khỏi tầm mắt, ta lạnh lùng quay người lại.

“Tiểu Đào, đã tra được ai thả Triệu Nhu Nhi ra khỏi Hà Thanh Viện chưa?”

9,

“Bẩm Vương Phi, đã tra được ạ, là thị vệ Lưu Cường, là cháu trai của Triệu ma ma bên người Triệu Nhu Nhi.”

“Thì ra là vậy!” Ta gật đầu, quay sang nói với Tiểu Đào, “Cho người kéo hắn ra, phạt ba mươi gậy.”

“Vâng!”

Ta không cho người bịt miệng Lưu Cường, nên tiếng kêu thảm thiết của hắn vang vọng khắp phủ.

Tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ.

Đến gậy thứ hai mươi, Lưu Cường hôn mê bất tỉnh.

Triệu ma ma đứng ngồi không yên, lập tức chạy tới.

Nếu bà ta quỳ xuống cầu xin, có lẽ ta sẽ thủ hạ lưu tình, nhưng không ngờ bà ta vừa đến đã hùng hùng hổ hổ, “Vương Phi, Nhu Nhi nhà ta và Vương Gia chỉ giận dỗi nhau mà thôi. Người nghĩ xem, nếu hai người họ làm hòa, đến lúc đó Vương Gia biết người cho người giam giữ Nhu Nhi, còn dám đ ánh ch ửi hạ nhân của Nhu Nhi, liệu Vương Gia có bỏ qua cho Vương Phi không?”

“Không.” Ta trả lời không chút do dự, “Tiếc là, Nhu Nhi nhà bà và Vương Gia… mãi mãi cũng sẽ không có ngày đó đâu.”

Ta nhìn về phía Tiểu Đào, “Thêm ba mươi gậy nữa!”

Sáu mươi gậy, không tàn cũng phải phế!

Nghe xong lời của ta, hai mắt Lưu ma ma tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

“Ồ…” Tiếc là bà ta ngất xỉu quá nhanh, nếu không, ta sẽ cho bà ta hai mươi gậy vì dám xúc phạm bổn Vương Phi!

Gả cho Dạ Minh Hàn ba năm, chàng độc sủng một mình Triệu Nhu Nhi.

Rất nhiều hạ nhân trong phủ đều đứng về phía Triệu Nhu Nhi.

Nếu không phải nhà ta có quyền có thế, chỉ sợ sẽ chẳng có chỗ đặt chân trong Vương phủ này.

Bây giờ chỗ dựa lớn nhất của Triệu Nhu Nhi là Dạ Minh Hàn đã mất trí nhớ, ta muốn xem xem ai có thể giúp được ả.

Dùng Triệu Cường g  i  ế  t gà dọa khỉ, hiệu quả không tệ.

Không chỉ khiến người trong phủ cung kính với ta hơn, mà còn có nhiều người chạy đến nói với ta bí mật lớn bí mật nhỏ của Triệu Nhu Nhi.

Cái gì mà Triệu Nhu Nhi giả vờ bảo vệ động vật trước mặt Dạ Minh Hàn, nhưng sau đó lại đánh c  h  ế  t con mèo chỉ vì nó cào ả ta một chút; Cái gì mà hơi một chút là ném đồ, ngược đãi nha hoàn; Cái gì mà suốt ngày bày mưu tính kế hãm hại ta, vân vân và mây mây…

Tóm lại là, Triệu Nhu Nhi là đồ hai mặt, giả vờ yếu đuối, nhưng trong lòng lại ác độc hơn bất cứ ai.

Những chuyện này ta biết từ lâu rồi.

Dù sao ba năm qua, ta cũng chịu thiệt trước mặt Triệu Nhu Nhi không ít lần.

Chỉ tiếc là, Dạ Minh Hàn lúc chưa mất trí nhớ không có tin.

10,

Ánh mắt mờ đi một chút, nhưng chỉ chớp mắt một cái, ta lập tức khôi phục lại như thường.

Ta quay về Phù Dung viện, nhờ Tiểu Đào tìm thái y, bốc một ít thuốc đậu th ai.

Không biết Dạ Minh Hàn sẽ mất trí nhớ đến khi nào.

Cho nên phải mang th ai con của chàng ấy càng sớm càng tốt, khi đó ta mới có thể yên tâm.

Đến đêm, Dạ Minh Hàn trở về.

Ta lập tức chạy ra nghênh đón.

Trước kia không có cơ hội, nhưng lúc này đã có, ta đương nhiên sẽ dốc hết sức lực để quyến rũ Dạ Minh Hàn.

Lại một đêm không ngủ.

Hôm sau, ta ngủ đến lúc mặt trời lên cao mới nhấc cơ thể mỏi nhờ rời giường.

“Vương Phi, xem ra Vương Gia rất yêu người!”

Lời nói của Tiểu Đào khiến ta không kiềm lòng được mà cong môi cười.

Chỉ mới vài ngày ngắn ngủi, đương nhiên Dạ Minh Hàn không yêu con người ta đến mức đó, nhưng ta chắc chắn Dạ Minh Hàn rất yêu cơ thể của ta.

Nam nhân là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, chỉ cần trên giường ta hầu hạ chàng thật tốt, chẳng lẽ còn sợ sau này chàng ấy không thương ta sao?

Đáng tiếc sự vui vẻ này chẳng kéo dài bao lâu.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner