Ta cảm thấy rất lo lắng.
13,
“Vương Gia, thần thiếp chọc giận chàng sao?”
Dạ Minh Hàn nặng nề nhìn ta, không nói gì.
Ta cởi áo quyến rũ chàng.
Mỗi lần như vậy Dạ Minh Hàn đều sẽ không kiềm lòng được, nhưng hôm nay lại hờ hững đẩy ta ra.
“Khuynh Thành.” Chàng nặng nề nhìn ta, “Ta không biết nàng và Triệu Nhu Nhi có mâu thuẫn gì, nhưng những hành vi của nàng gần đây rất quá phận.”
Lòng ta trầm xuống, bối rối.
Sao Dạ Minh Hàn lại biết?
Nghĩ lại, ta cảm thấy mình thật ngu xuẩn.
Đúng vậy…
Dù mất trí nhớ, nhưng Dạ Minh Hàn vẫn là Chiến Vương sát phạt quyết đoán.
Cả vương phủ này cũng là của Dạ Minh Hàn.
Cố Thanh đồng ý giúp ta che giấu chuyện trước kia chàng ấy không hề yêu thương ta, nhưng Cố Thanh cũng không hứa thêm điều gì khác.
Cho dù Cố Thanh không nói, nhưng bên cạnh Diệp Minh Hàn vẫn sẽ có những người khác.
Lúc này Dạ Minh Hàn còn có thể bình tĩnh hỏi ta, có nghĩa là chàng chưa biết ta l ừa chàng, cũng không biết Triệu Nhu Nhi mới là người mà chàng thật sự yêu.
Nghĩ đến đây, ta cố bình tĩnh lại.
Đưa tay véo đùi mình.
“Vương Gia, thiếp… thiếp quá yêu chàng, không chấp nhận được bên cạnh chàng có người khác, cho nên, cho nên… mới…” Ta vừa khóc vừa chui vào ngực Dạ Minh Hàn.
May mà lần này chàng không đẩy ta ra.
“Vương Gia, thiếp sai rồi, sau này sẽ không như thế nữa… hu hu hu” Ta khóc to hơn.
Cuối cùng Dạ Minh Hàn thở dài, “Khuynh Thành, trước kia Triệu Gia phạm tội, phải ch ém đ ầu cả nhà, ta bất đắc dĩ nên mới để Triệu Nhu Nhi vào cửa, chỉ để cứu nàng ta một mạng thôi. Nhưng ta hứa với nàng, cả đời này chỉ yêu một mình nàng.”
Lời nói trịnh trọng của chàng khiến ta cứng đờ.
Ta ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt của Dạ Minh Hàn.
Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy tình yêu trong ánh mắt ấy, nhìn thấy dáng vẻ chàng ấy yêu ta.
Cho dù tình yêu này là do ta l ừa gạt nên mới có được, nhưng cũng khiến ta cảm động đến mức bật khóc.
14,
Thấy ta khóc, người trước giờ luôn lãnh đạm như Dạ Minh Hàn bắt đầu luống cuống, chàng vụng về đưa tay lau nước mắt cho ta, “Sao lại khóc rồi?”
“Chàng vừa nói… chàng yêu ta?”
“Ừm, ta yêu nàng!”
Đây là điều mà ta mong đợi từ rất nhiều năm trước.
Giờ phút này, tất cả hận thù, không cam lòng đều tan biến.
Trong mắt ta chỉ còn một mình Dạ Minh Hàn.
“Ta cũng yêu chàng.”
Nghe vậy, trên mặt Dạ Minh Hàn đầy ý cười.
Chàng xoay người, hôn lên môi ta.
Ngày hôm sau, sau khi Dạ Minh Hàn rời đi, Tiểu Đào nhanh chóng chạy tới, “Vương Phi, hôm nay chúng ta dùng trò gì tr a t ấn Triệu Nhu Nhi?”
Tiểu Đào rất vui vẻ.
Quả nhiên, Tiểu Đào cũng căm hận Triệu Nhu Nhi đến tận x ương t ủy.
Ta lắc đầu, “Không tr a t ấn ả nữa.”
“Hả?” Tiểu Đào kinh ngạc một hồi, sau đó mới kịp phản ứng, “Có phải Vương Gia…”
“Đúng vậy, ta là Vương Phi, h ành h ạ thê thiếp của Vương Gia như vậy cũng không nên, nhìn qua có vẻ khá hẹp hòi.”
“Vậy chúng ta cứ thế bỏ qua cho Triệu Nhu Nhi sao?”
“Đương nhiên là không.” Ta khẽ nhấp một ngụm canh dưỡng sinh, ung dung nói, “Ta không chủ động nhằm vào ả, nhưng nếu ả muốn tự tìm đường c h ế t thì ta cũng không cản được.”
Đến đêm…
Dạ Minh Hàn đau lòng cơ thể của ta, nên để ta nghỉ ngơi một đêm.
Chàng ấy vừa ôm ta, vừa thở hổn hển để kiềm chế, thật sự khiến ta rung động.
Ta nhìn chàng ấy, bật cười.
“Mau ngủ đi.” Chàng bóp eo ta.
“Được rồi.” Ta hôn lướt lên môi chàng, sau đó nhắm mắt ngủ.
Chàng muốn ta ngủ sớm một chút, nhưng không ngờ đêm nay lại là một đêm mất ngủ.
Nửa đêm, phủ Chiến Vương bỗng nhiên huyên náo.
“Vương Gia, Thanh Hà viện xảy ra hỏa hoạn.” Giọng nói Cố Thanh từ bên ngoài truyền vào.
“Ồn ào quá!” Ta mơ mơ màng màng xoay người.
Lúc Dạ Minh Hàn đứng dậy cũng không quên đắp lại chăn cho ta.
Sau khi chàng rời đi, ta đột nhiên mở to mắt.
Không có chút gì là buồn ngủ cả.
15,
Một giờ sau, ta ung dung đứng dậy, đi về phía Thanh Hà viện.
Lúc này, lửa đã được dập tắt.
Triệu Nhu Nhi quỳ trên mặt đất, khóc lóc kể lể với Dạ Minh Hàn, “Vương Gia, chàng tin tưởng thần thiếp, thiếp chỉ coi hắn là ca ca, thiếp thật sự không làm chuyện gì có lỗi với chàng…”
Ả vừa nói vừa chỉ về phía nha hoàn bên cạnh.
Không đúng, không phải nha hoàn, mà là một nam nhân mặc đồ của nha hoàn.
“Vương Gia, người tin tưởng thiếp, thiếp yêu người bao nhiêu, chẳng phải người rõ nhất sao…”
Mặc kệ Triệu Nhu Nhi khóc lóc thế nào, Dạ Minh Hàn cũng không đổi sắc.
Chỉ cần một ánh mắt, Cố Thanh đã hiểu, hắn lập tức đứng lên bịt miệng Triệu Nhu Nhi, kéo ả xuống.
“Vương Gia, Nhu Nhi muội muội…”
“Tư thông với nam nhân khác, c h ế t!” Diệp Minh Hàn nghiêm nghị nói.
Sau đó, chàng thấy ta đang đi chân trần, bỗng nhíu mày, bước đến ôm ngang ta lên, “Sao không mang giày mà đã chạy tới đây, lỡ bị cảm lạnh thì làm sao bây giờ?”
“Ta vừa tỉnh ngủ đã không thấy chàng đâu, nhớ chàng mà~” Ta dịu dàng nói.
Ở một góc mà Dạ Minh Hàn không nhìn thấy, ta nhìn về phía Triệu Nhu Nhi.
Ánh mắt thương tâm của ả đã biến thành không cam lòng.
Ả ta càng khó chịu, ta càng vui vẻ.
Dạ Minh Hàn ban cho Triệu Nhu Nhi một chén r ượu đ ộc, ả c h ế t một cách yên lặng, không tiếng động.
“Tốt quá tốt quá! Cuối cùng ả tiện nhân kia cũng chịu quả báo rồi!” Tiểu Đào vui vẻ nói, “Vương Phi, người làm thế nào mà Vương Gia lại tin là ả ta cấu kết với nam nhân khác vậy?”
“Vương Gia dặn ta không được ghen tị với ả, làm sao ta dám tự mình động thủ chứ.”
Dưới ánh mắt tò mò của Tiểu Đào, ta nói tiếp, “Triệu Nhu Nhi đã giấu tên nam nhân kia trong phủ từ rất lâu rồi, ta chỉ thả một ngọn đuốc, để người khác phát hiện ra mà thôi.
Từ khi Triệu Nhu Nhi bước vào Chiến Vương Phủ đã dẫn theo “nha hoàn” thô kệch đó.
Chỉ là, bình thường nha hoàn đó chỉ làm việc vặt, không lộ mặt nên không ai phát hiện.
Có lần ta đến tìm Triệu Nhu Nhi tính sổ, vô tình phát hiện.