16,
Khi t h i t h ể của Triệu Nhu Nhi được đưa ra ngoài phủ, ta cũng tới tiễn ả một đoạn đường.
Sắc mặt nhợt nhạt vô h ồn, lúc này ả rất yên lặng, không khiến người ta khó chịu chút nào, thậm chí còn có chút ý vui.
Ta đắp vải trắng lên, sau đó phất tay với hạ nhân.
Nhìn th i t h ể Triệu Nhu Nhi dần biến mất trong tầm mắt, ta khẽ thở dài.
Thời gian này trả đũa đủ rồi.
Chúng ta lúc này coi như không ai nợ ai.
Tin tức Dạ Minh Hàn mất trí nhớ cuối cùng cũng lộ ra ngoài.
Có lẽ là do thái độ của chàng đối với ta và Triệu Nhu Nhi thay đổi quá lớn, có lẽ là vì chàng ấy vô tình nhận nhầm người, cũng có thể là do viện thái y truyền ra.
Tóm lại, tin tức Dạ Minh Hàn mất trí nhớ được truyền đi khắp nơi.
Chỉ là vẫn chưa có ai đứng ra chứng thực tin tức này.
Dù sao danh tiếng của Dạ Minh Hàn cũng quá lớn, không một ai dám tự tìm đường c h ế t.
Đương nhiên, cũng có người muốn c h ế t.
Ví dụ như Triệu ma ma.
Cháu trai bị đ ánh đến mức mất nửa cái mạng, chủ tử thì tèo, đây chính là lý do khiến bà ta có dũng khí vùng lên.
Bà ta tìm cơ hội chạy đến trước mặt Dạ Minh Hàn, lớn tiếng nói, “Vương Gia, Cố Khuynh Thành lừa ngài! Trước kia ngài ghét nhất Cố Khuynh Thành, suốt ba năm ngài cũng chưa từng chạm vào Cố Khuynh Thành, Nhu Nhi tiểu thư mới là người mà ngài yêu nhất!”
Nói xong, bà ta đâm đầu vào cột.
Triệu ma ma thành công dùng cái c h ế t của mình mang lại phiền phức cho ta.
Trong sân Phù Dung viện, Cố Thanh quỳ trên mặt đất, từng roi quất lên người hắn.
Từ đầu đến cuối hắn chỉ cúi đầu, không nói một lời.
Dạ Minh Hàn trầm mặt ngồi đối diện ta.
Trong mắt của chàng lúc này không còn vẻ dịu dàng, thay vào đó là cái nhìn lạnh lùng mà ta đã quen thuộc suốt ba năm…
Hai ta ngồi đối diện nhau thật lâu, nhưng không ai lên tiếng.
Mãi đến khi Cố Thanh ngất xỉu, Dạ Minh Hàn mới khẽ mở miệng, “Cố Khuynh Thành, nàng không có gì muốn giải thích với ta sao?”
Chàng gắn từng chữ một, như muốn ăn tươi nuốt sống ta…
17,
Giải thích?
“Không có gì để giải thích, sự thật chính là như vậy.” Ta nhún vai, giả vờ bình tĩnh.
Thà thẳng thắn nói ra một lần, còn hơn ngày nào cũng phải nơm nớp lo sợ Dạ Minh Hàn phát hiện.
Dù sao Triệu Nhu Nhi cũng chầu trời rồi, bây giờ bị phát hiện thì cũng chẳng có gì đáng ngại.
Dạ Minh Hàn nhìn ta thật lâu, sau đó hừ lạnh, “Cố Khuynh Thành, nàng được lắm!”
Nói xong, chàng phất tay rời đi.
Nhìn bóng lưng chàng rời đi, ta cảm thấy toàn thân như bị rút đi sức lực, ngã quỵ xuống bàn.
Bảy ngày sau, Dạ Minh Hàn xuất hiện trước mắt ta.
Lần này không phải đến thăm ta, mà chỉ đến thông báo, “Hoàng Thượng và Hoàng Hậu lo cho ta nên lén xuất cung đến thăm ta, Vương Phi hẳn là nên ra gặp họ một chút.”
Trong lúc nói chuyện, chàng ấy cũng không thèm nhìn ta một chút.
Ta gật đầu, đứng dậy trang điểm, sau đó theo Dạ Minh Hàn đến thư phòng.
Dạ Minh Hàn và Hoàng Thượng và huynh đệ cùng cha cùng mẹ.
Trước khi lão Hoàng Đế qua đời, Thái Tử quang minh chính đại kế vị nhưng cũng không ngăn được một số người lòng lang dạ thú.
Nước láng giềng cũng ngo ngoe rục rịch muốn chiếm chút hời.
Tình thế lúc đó chỉ có thể nói là thù trong giặc ngoài.
Lúc đó, đệ đệ của Hoàng Thượng là Dạ Minh Hàn đích thân đứng ra tiêu diệt kẻ th ù, cuối cùng mới ổn định được.
Cái danh Chiến Vương cũng từ đó mà ra.
Dạ Minh Hàn và Hoàng Thượng luôn là chỗ dựa vững chãi nhất của nhau.
Lúc này không có người ngoài, cả hai người họ đều gỡ bỏ ngụy trang, cùng nhau trò chuyện vui vẻ.
Ta và Hoàng Hậu cũng rất thân thiết, bởi vì Hoàng Hậu là tỷ tỷ cùng cha cùng mẹ của ta.
Trước kia ta kiên quyết đòi gả cho Dạ Minh Hàn, tỷ ấy còn khuyên ta, nói Dạ Minh Hàn không thích ta.
Đáng tiếc lúc đó ta không nghe lời, cố chấp muốn gả cho Dạ Minh Hàn, chỉ đành phiền tỷ ấy tỉ tê bên gối Hoàng Thượng, ban hôn cho ta và Dạ Minh Hàn.
Đang buồn rầu chuyện cũ, cửa thư phòng đột nhiên bị đá văng ra.
Những người mặc áo đen tiến vào, chĩa ki ếm vào người Hoàng Thượng.
18,
Dạ Minh Hàn lập tức đứng ra bảo vệ Hoàng Thượng, ta và tỷ tỷ nhanh chóng trốn dưới gầm bàn, hạ thấp cảm giác tồn tại của mình.
Từ gầm bàn nhìn ra, ta mới phát hiện người bên ngoài đã sớm đ ánh nhau từ bao giờ.
Dạ Minh Hàn lại một lần nữa cho bọn họ thấy thế nào là thực lực của Chiến Vương.
Chỉ nửa giờ trôi qua, tất cả người áo đen đều bị g i ế t, chỉ còn một người sống.
Thấy hết cứu, người áo đen duy nhất còn lại nhìn xung quanh, chuẩn bị cắn th uốc đ ộc t ự s á t.
Dạ Minh Hàn lập tức bóp cằm người đàn ông đó, để hắn không có cơ hội t ự s á t.
“Dẫn đi!”
“Vâng!” Cố Thanh kéo người áo đen rời đi.
Bỗng nhiên, một mũi tên lao về phía Dạ Minh Hàn.
“Cẩn thận!” Theo bản năng, ta đứng lên, chắn trước người Dạ Minh Hàn.
Mũi tên đ â m vào ngực ta.
“Phụt…” Ta phun ra một ngụm m á u.
Trước mắt tối sầm, trước khi nhắm mắt, ta thấy được một vẻ mặt khác của Dạ Minh Hàn.
Chàng ôm chặt ta, trong mắt toàn là bi thương.
“Khuynh Thành! Khuynh Thành, nàng cố lên!” Giọng nói lạnh lùng thường ngày giờ lại có chút nghẹn ngào.
Nhìn xem!
Chàng ấy vẫn còn quan tâm đến ta.
19,
Ta không c h ế t.
Không chỉ không c h ế t, mà vết thương cũng không nặng.
Từ nhỏ đến lớn, ta kiêu ngạo tự đắc, có chuyện gì đều nói thẳng ra, đắc tội không ít người trong kinh thành.
Cha ta sợ ngày nào đó ta sẽ bị ám s á t, nên ông ấy bỏ ra rất nhiều tiền để tạo cho ta một bộ áo giáp mềm.
Mũi tên kia không thể xuyên qua áo giáp.
Ta mắt nhắm mắt mở thăm dò xung quanh, nhìn thấy bên cạnh chỉ có một mình Tiểu Đào, lúc này ta mới ngồi dậy.
Tâm trạng rất vui vẻ.
“Lần này ta xả thân cứu chàng, chắc chắn chàng sẽ không giận ta nữa mà tha thứ cho ta!”
m thanh của ta rất chắc chắn.
Nhưng Tiểu Đào bên cạnh lại khóc không thành tiếng.
“Vương Phi, tình hình không ổn lắm.”
“Sao thế?” Bỗng nhiên ta có cảm giác chẳng lành.
“Vương Phi, Vương Gia thấy người bị thương, k ích th ích quá lớn nên cũng hôn mê bất tỉnh, sau khi tỉnh dậy… đã khôi phục trí nhớ. Nói cách khác, ngài ấy đã nhớ lại quá khứ của ngài ấy và Triệu Nhu Nhi.”
Dạ Minh Hàn yêu Triệu Nhu Nhi bao nhiêu… ta biết.
Ba năm này, ta bại dưới tay Triệu Nhu Nhi nhiều lần như vậy cũng là vì Dạ Minh Hàn quá yêu thương Triệu Nhu Nhi.