Bây giờ, Dạ Minh Hàn thương yêu Triệu Nhu Nhi đã quay trở lại, thậm chí Triệu Nhu Nhi yêu dấu của chàng còn bị ta hại c h ế t…
“Dạ Minh Hàn đang ở đâu?” Ta hỏi Tiểu Đào.
“Vương Gia… đang trên đường đến Phù Dung viện.”
Chắc chắn là đến tìm ta tính sổ.
Đây là lần đầu tiên ta cảm thấy sợ hãi.
Không phải sợ Dạ Minh Hàn sẽ cho ta một bài học, mà là…
Đã từng có được một Dạ Minh Hàn tốt đẹp như vậy, lúc này, làm sao ta có thể tiếp nhận được một Dạ Minh Hàn hận ta đến tận x ương t ủy cơ chứ?
“Tiểu Đào, chúng ta trốn đi!”
“Hả?”
Mặc dù có chút bối rối nhưng Tiểu Đào vẫn nhanh chóng thu dọn đồ đạc.
Chúng ta thành công rời khỏi Vương Phủ dưới sự yểm trợ của phụ thân ta, ta và Tiểu Đào rời khỏi thành…
20,
Một tháng qua, đề tài được dân chúng thảo luận nhiều nhất chính là ‘Chiến Vương Phi mất tích’.
Qua một tháng, nhiệt độ vẫn không giảm, thậm chí còn tăng lên, tất cả là do Dạ Minh Hàn.
Sau khi Chiến Vương Phi mất tích, chàng ấy giống như bị đ i ê n, ngày ngày phái người đi khắp nơi tìm Chiên Vương Phi.
Dân chúng truyền tai nhau, Chiến Vương yêu Chiến Vương Phi đến tận x ương t ủy.
Chuyện này, ta chẳng quan tâm lắm.
Chắc chắn Dạ Minh Hàn tìm ta để báo th ù cho Triệu Nhu Nhi.
Triệu Nhu Nhi đã xuống mồ rồi, vậy mà hung thủ còn ung dung tự tại bên ngoài.
Làm sao Dạ Minh Hàn có thể chấp nhận được chuyện này cơ chứ.
Đáng tiếc, Dạ Minh Hàn sẽ không bao giờ ngờ tới ta vẫn luôn ở dưới mí mắt chàng.
Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.
Ta chưa từng rời khỏi thành, cỗ xe ngựa cha ta an bài chỉ là cỗ xe không người.
Lúc này, trong một ngõ hẻm ở kinh thành, ta đang vắt chéo chân nằm trên võng, ăn từng quả nho mà Tiểu Đào đã lột vỏ.
Trần Tiểu Nhụy ngồi đối diện, bất đắc dĩ nhìn ta, “Vương Phi, người đúng là đồ không tim không phổi, vị trí Vương Phi đã mất, nhà cũng không về được, sao người vẫn còn vui vẻ như vậy?”
“Đương nhiên là vui rồi.” Ta sờ lên chiếc bụng bằng phẳng của mình, “Trong này đang có đứa con của Dạ Minh Hàn, đợi đứa bé trưởng thành, ta sẽ nghĩ cách đập c h ế t Dạ Minh Hàn, để con ta thừa kế vị trí đó.”
Dạ Minh Hàn không thể cho ta tình yêu, vậy thì ta lấy Vương vị của chàng cũng không có gì là quá đáng mà.
“Thứ lỗi cho thần nói thẳng, dù có qua hai mươi năm nữa, người cũng không thể đập c h ế t Vương Gia được.” Cố Thanh yếu ớt mở miệng.
Hắn vừa nói, Trần Tiểu Nhụy đã lườm cho một phát, “Không nói không ai bảo chàng bị câm đâu!”
Đối diện với ánh mắt dữ dằn của Trần Tiểu Nhụy, Cố Thanh nuốt hết những lời còn lại vào trong.
Nhìn cảnh này, ta rất vui vẻ.
Không sai, Trần Tiểu Nhụy chính là cô nương trong ngõ hẻm, là người yêu của Cố Thanh.
Trước kia ta dùng Trần Tiểu Nhụy u y h iế p Cố Thanh, ép hắn giữ bí mật cho ta.
Sở dĩ ta biết chuyện giữa Cố Thanh và Trần Tiểu Nhụy là vì ta có ơn cứu mạng với Trần Tiểu Nhụy, nghiêm túc mà nói thì văn tự bán thân của Tiểu Nhụy vẫn còn trong tay ta đây này!
Cho nên sau khi yêu đương với Cố Thanh, Trần Tiểu Nhụy lập tức nói với ta.
21,
Ta vui vẻ xem kịch, Cố Thanh không nhịn nổi nữa mà nói, “Tiểu Nhụy, lần trước vì giúp Vương Phi giấu diếm chuyện tình cảm mà ta bị đ ánh đến mức tàn phế suốt nửa tháng, nếu lần này để Vương Gia biết ta biết Vương Phi ở đâu nhưng lại không báo cáo, đến lúc đó…”
Nói đến đây, Cố Thanh rùng mình.
Nghĩ đến độ tàn nhẫn của Dạ Minh Hàn, ta cũng cảm thấy đồng cảm với Cố Thanh.
Trần Tiểu Nhụy bước đến bên cạnh Cố Thanh, nắm chặt tay hắn.
Ta và Tiểu Đào còn tưởng Tiểu Nhụy quan tâm đến Cố Thanh, nhưng chỉ nghe Tiểu Nhụy nói, “A Thanh, chàng yên tâm, nếu lần này chàng bị đ ánh đến mức không xuống giường được, ta sẽ chăm sóc chàng một đời, không rời không bỏ.”
Nghe vậy, nụ cười trên mặt Cố Thanh cứng đờ.
Ta cũng không nhịn được, cười ầm lên.
Rất vui vẻ.
Bỗng nhiên, ta cảm thấy lạnh hết cả sống lưng.
Quay người lại, là Dạ Minh Hàn…
Quả nho vừa cho vào mồm lập tức rơi xuống đất.
“A di đà lạt! Tiểu Đào, chạy mau!”
Lần này, Dạ Minh Hàn không cho ta cơ hội chạy trốn, chàng nhanh chóng nắm lấy cổ áo ta, xách ta rời đi.
“Cứu mạng!”
Trần Tiểu Nhụy đẩy Cố Thanh lên, “Mau cứu Vương Phi!”
Nhưng Cố Thanh vừa nhìn thấy ánh mắt của Dạ Minh Hàn, lập tức sợ đến mức quỳ rạp xuống đất, “Vương Gia, tội thần đáng c h ế t!”
Ta, “…”
22,
Mặc kệ ta gào khóc thế nào, Dạ Minh Hàn vẫn cương quyết đưa ta về phủ.
Chàng ném ta lên giường, từng bước từng bước tới gần.
Ta không ngừng lùi lại, lùi đến khi vào góc tường, không còn đường lui.
“Dạ Minh Hàn, ta biết chàng rất tức giận, nhưng chàng g i ế t ta cũng chẳng lợi gì cho chàng, chắc chắn cha ta sẽ nhằm vào chàng, đến lúc đó… hậu quả khó lường!”
Gương mặt tuấn tú của Dạ Minh Hàn lập tức đen xì, “Ngậm miệng!”
Còn lâu bản Vương Phi mới ngậm miệng, dù có c h ế t ta cũng phải nói hết ra.
“Dạ Minh Hàn, hay là thế này, chúng ta ly hôn đi, ta sẽ nghĩ cách để Hoàng Thượng ban phong hào cho Triệu Nhu Nhi, để nàng ta làm chính thất, được không?”
Không ngờ Dạ Minh Hàn vẫn không đồng ý.
Vò mẻ không sự sứt, đằng nào chẳng tèo, được thôi, “Dạ Minh Hàn, nếu chàng dám g i ế t ta, dù ta có làm ma làm quỷ cũng sẽ không…” Tha cho chàng!
Còn chưa dứt lời, Dạ Minh Hàn đã cúi đầu gặm môi ta.
“Ưm… ưm… ư…” Đến khi ta không thở nổi nữa Dạ Minh Hàn mới buông ra.
Ta không thể tin nổi nhìn vào Dạ Minh Hàn, “Chàng đ i ê n rồi, đến nước này mà còn hôn ta!”
“Nàng là Vương Phi của ta, ta không thể hôn sao?”
“Nhưng… nhưng… nhưng mà ta nện chàng mất trí nhớ, còn hại c h ế t bạch nguyệt quang của chàng, chàng không hận ta sao?” Ta tròn mắt hỏi.
Dạ Minh Hàn lại xụ mặt, “Cố Khuynh Thành, chẳng phải nàng rất thông minh sao? Vậy nàng có từng nghĩ tới, ta căn bản không hề mất trí nhớ hay không?”
23,
Không mất trí nhớ? Chàng ấy giả vờ mất trí nhớ?
Thấy Dạ Minh Hàn lại muốn đến gần, ta vội vàng đưa tay đẩy ra.
“Không thể nào!” Ta không tin, “Nếu chàng không mất trí nhớ, sao có thể làm chuyện đó với ta…”
Nghĩ đến những đêm kiều diễm đó, mặt ta đỏ bừng, “Còn nữa, nếu chàng không mất trí nhớ, sao có thể để ta h ành bạch nguyệt quang của chàng ra bã như vậy chứ?!”
Ta khó hiểu nhìn Dạ Minh Hàn.
Cuối cùng, chàng ngồi thẳng người, kiên nhẫn giải thích với ta, “Ta không thích Triệu Nhu Nhi, ta đối xử với ả như vậy là vì ta biết ả chính là gián điệp nước địch, ta phải dùng cách này để giám sát nhất cử nhất động của ả.”
“Ta giả mất trí nhớ là vì họ đang tìm cơ hội ám s á t Hoàng Thượng, thay vì lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, chi bằng thiết kế một cái bẫy để đối phương nhảy nào.”
“Ta mất trí nhớ và Triệu Nhu Nhi c h ế t chính là thời cơ tốt.”
Cho nên những người áo đen ám s á t ngày đó đều ở trong dự liệu của Dạ Minh Hàn.
Dạ Minh Hàn và Hoàng Thượng cùng diễn một vở kịch, bắt ba ba trong rọ.
Sau khi hiểu rõ, “Vậy, còn ta thì sao?”
Nhìn ta, sắc mặt của Dạ Minh Hàn dịu đi rất nhiều, “Trước kia ta không quan tâm đến tình yêu, cũng chẳng có tình cảm với nàng, nhưng nếu nàng đã là Vương Phi của ta, ta sẽ cho nàng tôn vinh của Vương Phi. Ta biết gia thế của nàng lớn, không ai có thể b ắt n ạt nàng, nên mới ra vẻ thiên vị Triệu Nhu Nhi như vậy.”
“Nhưng từ khi giả vờ mất trí nhớ, ta dần phát hiện nàng có rất nhiều ưu điểm, càng ngày càng yêu nàng.”
Đối mặt với ánh mắt thâm tình của Dạ Minh Hàn, sự ngọt ngào len lỏi đầy ắp trong trái tim ta.
Nam nhân mà ta mong ước bao năm, cuối cùng cũng quỳ gối dưới váy ta.
“Bây giờ, có thể tiếp tục chưa?” Dạ Minh Hàn vừa đè nén d ục v ọng vừa nói.
Ta lắc đầu, “Vậy sao lúc ta h ành h ạ Triệu Nhu Nhi, chàng lại cảnh cáo ta?”
“Sợ nàng lập tức chơi c h ế t ả ta, sợ con cá lớn sau lưng ả không hiện thân. Chỉ là không ngờ nàng quyết đoán hơn ta nghĩ nhiều, ta vừa cảnh cáo một chút mà nàng đã chơi c h ế t ả ta.”
“May mà phu quân của nàng thông minh, mời Hoàng Thượng và Hoàng Hậu tới, mới câu được con cá lớn.”
“Thì ra là vậy.”
Tất cả hiểu lầm đã được hóa giải, Dạ Minh Hàn không nói thêm gì, đè ta xuống giường.
Nhưng ta vẫn phải ngăn lại.
“Không được, ta mang th ai rồi.”
Sau khi ngây ngốc một lúc, Dạ Minh Hàn vui vẻ hét lên, “Tốt quá, ta làm cha rồi!”
“Khuynh Thành, ta làm cha rồi.” Chàng ôm ta xoay vòng vòng.
Ta tươi cười trong lòng chàng.
“Ừm, chàng là cha của đứa nhỏ.”
(Hoàn toàn văn)