Sếp Cúi Đầu Dưới Váy Tôi

Chương 1



Tôi bị đồng nghiệp đẩy xuống đỉnh núi. Sếp là người đã cứu tôi, sau đó còn quỳ xuống xin lỗi, “Tội thần cứu giá chậm trễ.”

Mọi người há hốc mồm, tôi lại khóc nấc lên, “Lý công công, cuối cùng ngươi cũng đến rồi.”

Sau đó, buổi tối hắn là thị vệ Lý Hòe Nghi ôn hương nhuyễn ngọc.

Ban ngày thì lại biến trở về vị tổng tài Lý Quân Nghiệp độc mồm độc miệng lạnh lùng kiêu ngạo kia.

Tôi: Chốn thương trường này mới kích thích làm sao.

1,
Tôi từng là trưởng công chúa của nước Đại Vũ.

Bây giờ là một nhà thiết kế trang sức trong một doanh nghiệp lớn.

Biết vì sao không? Tôi xuyên không đến đó.

Tôi biết được từ ‘xuyên không’ từ một cuốn tiểu thuyết hiện đại trên mạng.

Trong đó viết, những người xuyên không cuối cùng cũng sẽ được trở về nơi ban đầu của mình.

Tôi tin rằng một ngày nào đó mình sẽ về nhà.

Nhưng để đợi được đến lúc có thể trở về, tôi phải bảo toàn được mạng sống của mình trước đã.

2,
Ở thế giới này, g i ế t người là phạm pháp, nhưng người phụ nữ đang đứng trước mặt tôi lại phát đ i ê n rồi.

Phan Tuyết Tuyết cầm d ao, từ từ tiến đến gần tôi.

Đằng sau tôi chính là nơi mà những người nổi tiếng trên mạng hay tới checkin – Vách đá lớn.

Công ty tôi tổ chức teambuiding, mấy ngày nay chúng tôi đều sống ở homestay trên núi.

Hôm qua mọi người đã thông báo hủy hoạt động ngắm bình minh sáng nay, nhưng chỉ có một mình tôi là không nhận được thông báo này.

Tờ mờ sáng, tầm bốn rưỡi tôi đến chỗ đã hẹn trước, chỉ thấy đồng nghiệp Phan Tuyết Tuyết đang ở đó.

“Sở Ngọc, cô đúng là loại con giáp thứ mười ba không biết xấu hổ.”

Gió trên núi thổi khiến mái tóc của Phan Tuyết Tuyết rối tung.

Trông cô ta hệt như một con q u ỷ đang giương nanh múa vuốt nhào về phía tôi.

Tôi không kịp đề phòng, điều này giúp cô ta có cơ hội kề d ao vào cổ tôi, đẩy tôi sát vào hàng rào an toàn.

“Tôi không có hứng thú với Lý Quân Nghiệp.”

Tôi đã nói câu này rất nhiều lần, nhưng Phan Tuyết Tuyết chưa từng tin.

Quan hệ giữa tôi và cô ta cũng không tốt, bởi vì bản thiết kế của tôi lúc nào cũng được cấp trên đánh giá cao hơn bản thiết kế của cô ta.

Về sau quan hệ giữa chúng tôi lại càng kém hơn, bởi vì bạn trai của cô ta, Lý Quân Nghiệp – sếp của công ty chúng tôi.

Lý Quân Nghiệp kia có bề ngoài giống hệt thị vệ của tôi – Lý Hòe Nghi.

Bởi vậy nên tôi mới cố tình thăm dò anh ta mấy lần, nhưng Phan Tuyết Tuyết lại hiểu lầm tôi có ý đồ khác.

Từ đó, cô ta đi khắp nơi bêu xấu tôi, nói tôi bán thân cầu vinh, nói tôi là con giáp thứ mười ba chen chân vào tình cảm của cô ta là Lý Quân Nghiệp.

Phan Tuyết Tuyết luôn mỉa mai tôi như vậy, quá đáng hơn là mỗi khi có cơ hội, cô ta đều cố tình “hãm hại” tôi.

Nhưng mà…

Thủ đoạn của cô ta quá vụng về, thậm chí còn chẳng bằng mấy cung nữ trong cung của tôi.

So với người từng trải qua biết bao nguy hiểm như tôi, Phan Tuyết Tuyết còn chẳng đáng để được tôi coi là đối thủ.

Nhiều lần cô ta còn chưa kịp hãm hại tôi đã bị tôi phát hiện, thậm chí tôi còn tiện tay trả đũa cô ta vài lần.

Chưa tới nửa tháng, danh tiếng của cô ta ở công ty đã xấu đi trông thấy.

Sếp tổng vốn đã chẳng có hảo cảm gì với cô ta, vậy mà cô ta suốt ngày chạy đến văn phòng sếp khóc lóc sướt mướt, thậm chí có lần cô ta còn trèo lên sân thượng, làm loạn nửa ngày mới chịu xuống.

Vừa mới đầu tuần này, cô ta bị sa thải.

Cũng vì vậy mà Phan Tuyết Tuyết mới hận tôi như thế.

Lúc này, cô ta đang dùng ánh mắt oán giận nhìn chằm chằm vào tôi.

“Tôi thích Lý Quân Nghiệp từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cố gắng theo đuổi bước chân của anh ấy, cố gắng trở thành dáng vẻ mà anh ấy thích. Vất vả lắm anh ấy mới cho tôi một cơ hội, tất cả là tại cô, chính vì sự xuất hiện của cô nên mới khiến tôi mất đi tất cả!”

Móng tay của Phan Tuyết Tuyết gần như đ â m vào da thịt tôi, tiếng thác nước bên sườn đồi cũng trở nên đinh tai nhức óc.

Cô ta lùi về phía sau một bước, nhìn tôi rồi nở một nụ cười quỷ dị.

“Sở Ngọc, cô có biết lý do tôi và anh ấy chia tay là gì không?”

Phan Tuyết Tuyết không nói ra đáp án, thay vào đó, cô ta bỗng nhiên mạnh tay, đẩy tôi qua hàng rào.

3,
Cả người tôi bị ngã xuống sườn đồi, những phiến đá dưới đó trơn ướt vô cùng.

Tôi trượt xuống bức tường đá hơn mười mét, vất vả lắm mới bám được vào một phiến đá.

Nước lạnh liên tục tạt vào người tôi, như thể muốn xuyên qua thân thể tôi.

Tôi không biết mình kiên trì được bao lâu nữa, tôi nhìn lên bầu trời, mỉm cười.

Đến lúc tôi không còn tỉnh táo nữa, chuẩn bị buông tay.

Một bóng người cao cao trèo qua hàng rào, nhảy xuống không chút do dự.

Cơn gió ẩm ướt phả vào góc áo sơ mi của anh, thổi vài lọn tóc bay bay.

Người đó… chính là Lý Quân Nghiệp.

Anh thậm chí còn không đeo giày, cứ thể nhảy xuống cùng tôi.

Không ngoài dự đoán, anh ngã xuống, hay tay hai chân chổng lên trời.

Thế là, có thêm một người ôm phiến đá cùng tôi.

Chẳng bao lâu sau, cả người Lý Quân Nghiệp ướt sũng, rõ ràng anh cũng đang run nhưng vẫn cố gắng an ủi tôi, “Anh đã báo c ảnh sát rồi, nhất định lát nữa chúng ta sẽ được cứu, em hãy cố gắng lên…”

Anh còn chưa kịp nói xong, tôi đã rơi xuống.

Vài giây sau, Lý Quân Nghiệp cũng rơi xuống cùng tôi, còn hét ầm lên.

Nhưng lúc sau lại im bặt.

Tôi nghĩ, có lẽ anh đã bị dọa đến ngất đi rồi.

Lúc này, một bóng trắng xuyên qua màn sương, ôm tôi vào lòng.

“Ôm chặt vào.”

Tiếng ong ong vang lên bên tai tôi, nhưng đến khi nghe được ba chữ này, tôi lại cảm thấy choáng váng hơn nữa, vô thức đưa tay ra ôm lấy anh.

Bởi vì ở khoảng cách quá gần, xuyên qua lớp quần áo, tôi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh dần tăng lên, ngay cả hơi thở cũng dần hỗn loạn.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner