Tôi sợ tất cả chỉ là mơ, nên áp mặt vào lồng ngực anh, cũng chẳng dám mở to mắt.
Anh dựa vào vách đá, ôm tôi lên núi.
“Không sao rồi.”
“Thì ra là anh.”
Tôi chui ra khỏi lồng ngực anh, đối diện ánh mắt của anh, phát hiện đôi mắt kia đã trở nên đỏ au.
Phan Tuyết Tuyết sợ đến mức quỳ rạp xuống đất, chỉ tay vào Lý Quân Nghiệp trước mặt tôi, nhưng không thốt ra được lời nào.
Đúng lúc này, cảnh sát đi tới.
Lý Quân Nghiệp không để ý đến ánh mắt của mọi người, quỳ xuống trước mặt tôi hành lễ.
“Tội thần cứu giá chậm trễ.”
Những cảm xúc bị đè nén bao năm nay bỗng nhiên bộc phát, tôi nức nở, “Hòe Nghi, nếu là anh thì tốt rồi.”
4,
Phan Tuyết Tuyết bị cảnh sát áp giải đi điều tra, tôi và Lý Quân Nghiệp… à không, giờ phải gọi là Lý Hòe Nghi.
Khi tôi và Lý Hòe Nghi trở lại homestay, bước chân của anh rất chậm, thi thoảng lại nói cái này cái kia trông rất kì lạ.
Sau khi tôi tắm rửa xong và rời khỏi phòng tắm, nhìn thấy Lý Hòe Nghi vẫn đang quỳ gối trên sàn nhà, trên tóc vẫn ướt đẫm nước, sắc mặt trắng bệnh vì lạnh.
Tôi lấy chiếc khăn trong tay khoác lên người anh, anh đang định đứng lên cung nghênh thì bị tôi giữ lại.
Tôi quỳ một chân xuống, nhẹ nhàng dùng khăn lau tóc cho anh.
“Trong phòng có mở điều hòa, mau đi tắm rồi thay một bộ quần áo khác đi, nếu không sẽ bị cảm đó.”
Lý Hòe Nghi nhíu mày, cái hiểu cái không.
Tôi cười cười xoa tóc anh, “Mau tắm rửa rồi thay quần áo, nếu không sẽ bị nhiễm phong hàn.”
Lần này Lý Hòe Nghi mới hiểu ra, nhỏ giọng trả lời lại.
“Công chúa, nơi này không giống triều đại của chúng ta chút nào.”
“Ừm, nhưng em sống ở đây hai mươi năm rồi, đi tắm đi, tắm xong em sẽ kể cho anh nghe, được không?”
Lý Hòe Nghi nhìn vào nụ cười của tôi, nhưng vẫn không nhúc nhích.
Sau đó, anh đến gần tôi nói, “Công chúa, dường như em đã thay đổi rồi.”
“Đúng là có thay đổi một chút, nhưng tình cảm dành cho anh vẫn không thay đổi.” Lời nói thẳng thắn của tôi khiến Lý Hòe Nghi giật mình, hai tai đỏ ửng lên.
“Hòe Nghi, em rời đi lâu như vậy, anh có nhớ em không?”
Lý Hòe Nghi nắm chặt tay, nghe xong câu hỏi của tôi, anh cúi đầu, dịu dàng hôn lên môi tôi.
Giống như đang tuyên thệ, anh nghiêm túc trả lời tôi, “Mỗi ngày mỗi đêm, mỗi giây mỗi phút đều nhớ Công Chúa.”
“Sau khi Công Chúa mất tích không lâu, Hoàng Đế đã chiếu cáo thiên hạ rằng người đã băng hà. Nhưng thần không tin, vẫn luôn đi khắp nơi tìm người…”
Tôi nhẹ lau nước mắt, “Em cũng vậy, một lòng chờ anh, chờ anh tới đón em về nhà.”
Lý Hòe Nghi dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi, ánh đèn vàng trong phòng chiếu lên người anh, trong lòng như đang khắc chế một loại cảm xúc nào đó.
Tôi đưa tay chạm vào gương mặt anh, kiễng chân hôn anh, chỉ hận không thể phát tiết những nỗi nhớ trong suốt bao năm qua lên người anh.
Nhưng đến lúc tình ý mặn nồng, anh lại giữ chặt tay tôi.
Anh khàn giọng vuốt lưng tôi, “Công Chúa, thần… chỉ có thể làm đến mức này thôi.”
Tôi ngoan ngoãn nằm trong lòng anh.
Tại sao tôi có thể quên mất Hòe Nghi của tôi đã tịnh thân làm công công rồi chứ?
Anh vào cung khi mới chỉ tám tuổi, làm thị vệ của tôi.
Chúng tôi cùng nhau đi học, cùng nhau học chữ, cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện.
Năm tôi đến tuổi cập kê, Hoàng Đế ban hôn, nói sẽ gả tôi cho thế tử nước láng giềng.
Hòe Nghi sợ tôi dính đến mấy tin đồn “Trưởng Công Chúa cấu kết với thị vệ” nên đã tự nguyện từ bỏ tư cách làm đàn ông, anh tịnh thân thành công công để có tiếp tục ở bên cạnh tôi.
Lý Hòe Nghi lui về phía cuối giường, mặc áo vào, “Anh đi rót trà cho Công Chúa.”
Tôi nắm tay anh, “Hòe Nghi, cơ thể anh lúc này…”
Tôi nhìn vào đôi mắt trong veo của anh, cúi đầu nhỏ giọng nhắc nhở, “Có thể tiếp tục mà…”
5,
Lý Hòe Nghi ngoan ngoãn nằm xuống, thị vệ mặt lạnh từng thay tôi diêt trừ không biết bao nhiêu tai họa lúc này lại bối rối đến mức không biết nên đặt tay ở đâu.
Tôi nắm lấy tay anh, đan chặt mười ngón tay vào nhau.
Nhìn gương mặt ửng đỏ của anh, tôi không kiềm lòng được mà nhón chân lên hôn một cái.
“Thích anh sao?” Anh nhìn chằm chằm vào tôi, khóe miệng cong lên thành hình vòng cung.
Tôi từ từ cởi áo sơ mi của anh, “Cả hai cùng vui mà.”
Nói xong, tôi cảm thấy trời đất quay cuồng, đến khi tôi kịp phản ứng lại thì đã nằm dưới thân anh.
“Lưỡng tình tương duyệt?” Anh tiến đến gần hơn, “Vậy tại sao khi ở công ty lại lạnh lùng với anh như vậy?”
(*) Lưỡng tình tương duyệt: Yêu thích, dùng để chỉ cả hai người đều có tình cảm với nhau.
“?” Tay tôi dần buông lỏng.
Đây không phải thị vệ Lý Hòe Nghị của tôi.
Khi tôi co rúm người muốn chạy trốn, Lý Quân Nghiệp lại nắm chặt lấy cổ chân tôi.
Anh nghĩ tôi bị đau, nên cúi đầu nhìn vết thương trên đầu gối của tôi, “Em bị thương rồi, anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra lại, tốt nhất là chụp CT xem thế nào, em bị ngã từ trên cao vậy mà…”
Lý Quân Nghiệp dừng lại một chút, sau đó nhíu mày, “Sở Ngọc, chúng ta quay về homestay bằng cách nào vậy, sao anh lại không có chút ấn tượng nào?”
“À, là nhờ lính cứu hỏa đến cứu chúng ta, khi đó chúng ta đang bám vào một cái cây.”
Tôi không thể nói cho Lý Quân Nghiệp biết chuyện Hòe Nghi nhập hồn vào người anh để cứu tôi được, đành phải tự bịa ra một câu chuyện, “Lúc ấy anh bị ngất đi, may mà không có gì đáng ngại nên tôi mới tự mình đưa anh về homestay.”
Lý Quân Nghiệp không phải đồ ngốc, lời tôi nói ra có hàng trăm kẽ hở, nhưng anh vẫn không hỏi gì thêm.
Anh đi đến chỗ tủ quần áo và chọn một chiếc áo sơ mi trắng khác.
Tôi nhìn bóng lưng anh, eo nhỏ chân dài…
Rõ ràng là những gì anh đang mặc trông rất cấm dục, nhưng tôi lại cảm thấy miệng lưỡi mình đắng ngắt.
“Vậy là, em nhân cơ hội này rồi lén vào phòng anh đúng không?”
Tôi còn đang ngây người, Lý Quân Nghiệp đã bước tới trước mặt tôi, khoác một chiếc áo lên vai tôi,
Mùi hương nam tính mát lạnh khiến trái tim tôi lỡ mất một nhịp.
Mặc dù đây là lần đầu tiên tôi ngửi được mùi hương này ở hiện đại, nhưng tôi lại quá quen thuộc với nó.
Khi còn bé, tôi đi theo các dì để học tập, tìm hiểu mấy hương liệu linh tinh, tốn mất ba tháng mới tạo ra được mùi hương này.
…