Mùi hương này vừa thanh lãnh thần bí, vừa có cảm giác dịu dàng như khi tuyết tan.
Rất giống Hòe Nghi.
Cho nên, tôi làm thành túi thơm rồi đem tặng anh.
Anh rất thích nó, ngày nào cũng đeo nó bên người, dần dần, mùi hương này lưu lại trên người anh.
Lý Quân Nghiệp thấy sắc mặt tôi không tốt, vội đưa tay chạm vào trán của tôi.
“Cảm thấy không thoải mái sao?”
Tôi nắm lấy tay anh, mặc dù mùi hương chỉ còn đọng lại thoang thoảng trên chóp mũi, nhưng tôi có thể chắc chắn mùi hương này tỏa ra từ trên người Lý Quân Nghiệp.
Hòe Nghi vẫn còn ở thế giới này.
Chỉ là bây giờ linh hồn Lý Quân Nghiệp đang chỉ đạo cơ thể này thôi.
“Em sốt rồi.” Anh xoay người ôm ngang tôi lên.
Khi bước ra khỏi cửa, tôi mê man nằm trong lòng anh.
Cơn gió lạnh thổi qua, tôi mới phát hiện cả người mình đang nóng như lửa đốt.
Lý Quân Nghiệp không quan tâm đến ánh mắt của đồng nghiệp, ôm tôi đặt vào ghế lái phụ.
Sau khi thắt dây an toàn cho tôi, anh vội lái xe đưa tôi đến viện.
Kiểm tra toàn thân xong, kết quả là tôi chỉ bị thương ngoài da mà thôi.
Nhưng vì dính nước lạnh, nên tôi bị sốt cao, tận bốn mươi độ lận.
Tôi phải nằm trên giường bệnh truyền nước biển, trong suốt quá trình đó, Lý Quân Nghiệp luôn ở bên cạnh tôi.
Anh cầm một đoạn dây truyền dịch, cố gắng dùng nhiệt độ cơ thể của mình để làm ấm nó.
Có một tấm rèm mỏng ở bên giường, qua tấm rèm đó, gương mặt của anh càng trở nên góc cạnh hơn.
Ngoại trừ độ dài của tóc, tất cả đều giống Hòe Nghi như đúc.
“Lý tổng, mười tám đời tổ tông nhà ngài có ai tên Lý Hòe Nghi không?”
Lý Hòe Nghi tiến đến gần tôi rồi nói, “Có phải em bị sốt đến ngu người rồi không? Nghỉ ngơi thật tốt đi, anh ở đây với em.”
“…” Được rồi, dù sao bây giờ tôi cũng cảm thấy hơi choáng đầu.
Tôi còn nhớ rõ, lần trước khi tôi bị sốt nặng như vậy là khi tôi bảy tuổi.
Mẫu phi t r e o c ổ t // ự t // ử, ngày hôm sau phụ hoàng ban thánh chỉ, tôi trở thành con gái của Hoàng Hậu.
Tôi được đưa đến một cung điện xa lạ, người duy nhất quen thuộc với tôi chỉ có Hòe Nghi.
Hoàng Hậu không có con, bà ấy đối xử với tôi rất tốt, nhưng vì không có kinh nghiệm nên bà ấy chiều tôi một cách vô tội vạ.
Bà ấy ngày nào cũng cho tôi ăn tổ yến, các loại canh bổ khác nhau, mấy hôm sau tôi bị ch ảy m á u mũi, sốt cao không ngừng.
Thái y nói là thận dương hư, bị nóng trong nghiêm trọng, cần phải lấy m á u đầu ngón tay rồi nhét th uốc vào rốn.
Tôi khóc ầm lên, Hoàng Hậu ôm tôi vào lòng, thái y vì sợ bị c h ặ t đầu nên cũng không dám lấy m á u của tôi.
Cuối cùng, Hòe Nghi đang im lặng bỗng tiến đến, cầm d ao cứa vào đầu ngón tay của tôi.
Đến nửa đêm, tôi mới dần hạ sốt.
Khi tôi đứng dậy nhờ cung nữ lấy cho cốc nước, tôi thấy Hòe Nghi đang thành kính lạy bức tượng Bồ Tát trong phòng mình.
Lòng bàn tay của anh quấn vải, lộ ra một chút đỏ đỏ.
Hỏi cung nữ mới biết, là do Hòe Nghi tự dùng d ao r ạch tay mình.
“Lý Hòe Nghi, ngươi bị ngốc à?”
“Tay đứt ruột xót, Hòe Nghi làm Công Chúa bị thương, thần nguyện chịu đựng đau đớn gấp mười lần người.”
“Ngươi… như này mà bảo là gấp mười à? Ta đây chỉ mới bị xước một chút ở đầu ngón tay, chẳng lẽ một ngày nào đó, ta đỡ thay ngươi một đao, có phải ngươi sẽ ch ặt đ ứt cánh tay này luôn không?”
Lý Hòe Nghi nghiêm túc đáp, “Thần sẽ, thân thể của Công Chúa cao quý, thần phải làm vậy mới có thể miễn cưỡng xứng đáng với những gì công chúa phải chịu.”
Tôi giận dữ hét lên, “Bổn công chúa không cho phép! Ngươi phải sống lâu trăm tuổi, tứ chi nguyên vẹn! Phải luôn ở bên cạnh bầu bạn với ta.”
“Được.” Lý Hòe Nghi tươi cười, đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy anh cười.
Thì ra sát thủ mặt lạnh cũng có thể có nụ cười ngây ngô đến vậy, thật đẹp mắt.
Lúc ấy tôi chỉ muốn dùng những câu từ hoa mĩ mà tôi học được để dành hết cho Hòe Nghi!
Ánh trăng chiếu lên người, áo đen phối với dây lưng đỏ.
Thiếu niên mái tóc đen như ngọc, thân hình như cây trúc, trông vừa sạch sẽ vừa xinh đẹp.
“Hòe Nghi, đợi đến lúc ta tới tuổi cập kê, ta sẽ xin phụ hoàng để ngươi làm phò mã của ta!”
“Thần… không xứng với Công Chúa.”
Bóng dáng của Hòe Nghi dần trôi xa trong làn sương trắng, tôi lao tới nắm lấy tay anh.
“Anh ở đây.”
Tôi bừng tỉnh, phát hiện mình vẫn đang nằm trên giường bệnh, bình chất lỏng đang truyền vào người cũng đã gần hết.
Lý Quân Nghiệp vẫn ngồi bên giường bệnh của tôi như cũ, một bàn tay tôi đang nắm chặt lấy góc áo của anh.
Tôi nhanh chóng buông ra, chiếc áo đắt tiền của anh bị tôi nắm chặt đến mức nhăn lại.
“Vừa nãy y tá có mang th uốc đông y đến, ở đây có nước nóng, để anh sắc cho em uống nhé.”
“Cảm ơn Lý Tổng.”
Nghe được hai chữ “Lý Tổng”, bàn tay đang rót nước của Lý Quân Nghiệp khựng lại một chút, lông mày nhíu lại, có vẻ không thoải mái lắm.
Th uốc còn hơi nóng nên anh tranh thủ gọi y tá đến rút kim cho tôi trước.
Khi tôi còn đang giữ chặt miếng bông trên mu bàn tay, Lý Quân Nghiệp đã thổi nguội bát th uốc rồi đưa đến trước mặt tôi.
Tôi ngạc nhiên một chút, sau đó nhận lấy rồi đưa lên miệng uống sạch sành sanh.
“Không đắng sao?” Lý Quân Nghiệp đút tay vào túi, “Y tá nói loại th uốc đông y này rất đắng.”
“Không đắng, tôi từng uống nhiều th uốc đắng hơn như này rất nhiều.” Tôi vừa nói vừa mặc áo khoác, chuẩn bị tiễn anh, “Truyền xong tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi, Lý Tổng, anh về trước đi.”
“Không về.” Lý Quân Nghiệp càng tỏ ra không hài lòng, anh cởi áo khoác ra, sau đó nằm xuống chiếc ghế tựa bên cạnh, nói, “Nhà anh cách đây rất xa, nửa đêm lái xe không an toàn.”
“Đây là bệnh viện thành phố, chẳng phải nhà anh…”
“Anh mệt.” Anh ngắt lời tôi, úp mặt vào tường.
Tôi đành tiếp tục nằm lên giường, từ góc này nhìn sang, tôi thấy Lý Quân Nghiệp bóp chặt viên kẹo trong tay, lặng lẽ nhét lại vào túi.