Sếp Cúi Đầu Dưới Váy Tôi

Chương 4




6,
Sáng hôm sau, khi tôi làm xong thủ tục xuất viện vẫn không thấy Lý Quân Nghiệp đâu, vậy nên tôi đành tự mình đi về.

Đang là giờ cao điểm, rất khó gọi xe.

Lúc này, chiếc Maybach màu đen của Lý Quân Nghiệp dừng lại trước mặt tôi, anh hạ cửa kính xe rồi nói, “Lúc em hôn anh ở homestay thì không xấu hổ, còn ngồi trong xe anh thì xấu hổ lắm à?”

“…” Tôi nhìn mọi người xung quanh cũng đang đợi xe, nên tranh thủ mở cửa rồi ngồi vào ghế lái phụ.

Anh giúp tôi thắt dây an toàn, sau đó đưa cho tôi một túi đồ ăn sáng.

Đó là chiếc sandwich lúa mì nguyên cám và sữa nóng của một nhà hàng phương tây nào đó.

Khi dừng đèn đỏ, Lý Quân Nghiệp hỏi, “Em uốn đi đâu?”

“Đến công ty đi.”

“Không đến công ty, hôm nay em phải nghỉ phép.”

“Chuyện này…” Tôi vừa lên tiếng, Lý Quân Nghiệp đã nhíu mày, “Em muốn mang thân thể ốm yếu này đi làm à?”

“Không phải.”

“Vậy thì sao?”

“Lý Tổng, tôi muốn xin nghỉ phép thêm hai ngày nữa.”

Lý Quân Nghiệp đồng ý không chút do dự, “Được, chỉ cần em không từ chức, em muốn nghỉ phép bao lâu cũng được.”

Nói xong, anh tiếp tục lái xe.

“Lý Tổng, hình như đây không phải đường về nhà tôi.”

“Anh biết.” Lý Quân Nghiệp nói, “Đây là đường về nhà anh, anh nghe nói em sống một mình quanh năm, giờ em đang bị b ệnh, anh không yên lòng.”

7,
Cứ như vậy, tôi đành phải về nhà cùng Lý Quân Nghiệp.

Nhưng khi chúng tôi đang đi trên đường lớn, một con mèo đen đột nhiên nhảy ra từ trong bụi.

Lý Quân Nghiệp vô thức đưa một tay qua bảo vệ tôi, sau đó mới đạp phanh lại.

Sau một hồi phanh gấp, xe dừng lại.

Lý Quân Nghiệp bên cạnh tôi đang mê mang nhìn hai cây cần gạt nước trên cửa kính.

“Lý Tổng, anh không sao chứ?”

Anh quay đầu nhìn tôi, “Công Chúa, đây là cái thứ binh khí gì vậy?”

“…”

Tôi đổi chỗ với anh, nói cho anh hiểu, ô tô là phương tiện di chuyển thời hiện đại, còn có tên gọi khác là phương tiện giao thông. Nó tương đương với xe ngựa, xe kiệu ở thời đại của chúng ta.

“Nhưng tốc độ của ô tô nhanh hơn.” Tôi khởi động lại xe một lần nữa, vì không biết nhà Lý Quân Nghiệp ở đâu nên tôi đành lái xe đưa Hòe Nghi về phòng mình.

Hòe Nghi nhìn những tòa nhà ngoài đường, sau đó nhẹ nhàng tựa lưng lên ghế.

“Trước kia là thần cưỡi ngựa đưa Công Chúa đi, lần này đổi lại là thần ngồi cạnh Công Chúa.”

“Hòe Nghi, ngắm nhìn phong cảnh này đi, từ từ anh sẽ phát hiện ra chúng mang một hương vị rất đặc biệt.”

“Ừm.” Anh quay sang nhìn tôi, mỉm cười, “Đúng là rất đẹp.”

Tôi đậu xe ở gara dưới hầm rồi đưa Hòe Nghi lên nhà.

“Đây là tòa nhà của Công Chúa sao?”

“Ừm, trong nhà hơi loạn một chút.” Tôi ngượng ngùng thu dọn đồ ngủ trên ghế sô pha rồi ném vào máy giặt.

Lý Hòe Nghi không cảm thấy kinh ngạc chút nào, anh chỉ mỉm cười rồi bắt đầu dọn dẹp căn phòng.

Chỉ trong vòng nửa tiếng, căn hộ tám mươi mét vuông của tôi đã được thu dọn sạch sẽ.

Lý Hòe Nghi học hỏi rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã biết cách dùng ấm siêu tốc.

Thấy anh đau đầu khi nhìn thấy những chai chai lọ lọ trong ngăn tủ lạnh, tôi đi tới đưa cho anh một túi trà sữa.

“Hòe Nghi, đây là thứ em thích uống nhất, tên là trà sữa. Kia là bình cà phê đen, uống với sữa bò rất ngon, còn có thể giúp người ta tỉnh táo. Còn đây là…”

“À.” Anh nhìn tôi nói, “Thần nhớ rõ trước kia công chúa thích nhất là trà hoa nhài Nga Mi.”

Tôi không kiềm lòng được mà vuốt tóc anh, “Bây giờ cũng thích, nhưng ở đây không có.”

Lý Hòe Nghi mở túi trà sữa đổ vào trong cốc, sau đó dùng nước nóng đổ vào.

“Sau này Công Chúa thích gì thần sẽ chuẩn bị giúp người, thần nhớ kĩ rồi, đây là trà sữa.”

Buổi chiều, sau khi uống thuốc cảm, tôi ngủ buồn ngủ nằm trong vòng tay của Lý Hòe Nghi.

Anh vẫn giống như trước kia, vỗ nhẹ lưng tôi, ấm giọng dỗ dành, “Công Chúa ngủ đi, thần ở bên cạnh người.”

Tôi lắc đầu, “Anh ở đây, em không nỡ chợp mắt.”

Ánh mắt của Lý Hòe Nghi vẫn trong vắt, chăm chú nhìn tôi.

Rõ ràng bề ngoài giống hệt Lý Quân Nghiệp, nhưng giữa lông mày lại hiện lên một cảm giác buồn bã lạ thường.

Thật ra… tôi biết anh đang buồn vì chuyện gì.

Tôi đưa tay vòng qua eo anh, khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng gần, yết hầu của anh trượt lên trượt xuống, sau đó đẩy tôi ra.

“Công Chúa, thần đã không còn là một nam nhân hoàn chỉnh, làm như vậy chẳng khác nào để người khác xúc phạm Công Chúa.”

Giọng nói của Lý Hòe Nghi khàn khàn, mang theo một nỗi đau bị đè nén.

Cuối cùng tôi cũng hiểu ra, thân thể này là của Lý Quân Nghiệp.

Tôi giữ chặt tay Hòe Nghi, “Dù thế nào, em cũng chỉ thích Hòe Nghi thôi.”

Sau đó, Hòe Nghi làm cho tôi món thịt viên và súp cá.

Ăn xong, chúng tôi lại ngồi nói chuyện cùng nhau.

Ngửi mùi hương thoang thoảng trên cơ thể anh, tôi bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, tôi và Lý Hòe Nghi đang nô đùa cưỡi ngựa trên đồng cỏ xanh.

Vó ngựa lướt qua đồng cỏ, để lại vết tích ở mỗi nơi chúng tôi đi qua.

Đom đóm bay ra từ trong đồng cỏ, tạo thành ánh sáng lung linh bao quanh chúng tôi.

Khi vầng trăng sắp lặn, nhường cho ánh mặt trời, tôi ôm anh thật chặt.

Cho dù phía trước chỉ là vách núi vực sâu.

Khoảnh khắc ngã xuống, tôi bỗng giật mình tỉnh dậy.

Không chỉ mình tôi chảy mồ hôi lạnh, Lý Quân Nghiệp bên cạnh cũng vậy.

Anh xoa thái dương, sau đó rên nhẹ một tiếng.

“Đây là… nhà em à?”

“Đúng vậy.”

“Sao anh không có chút ấn tượng nào vậy?”

Nhìn người đàn ông quen thuộc trước mặt, tôi biết, lúc này anh đang là Lý Quân Nghiệp.

Mặc dù chuyện này nghe rất ảo, nhưng cuối cùng tôi vẫn nói cho anh biết chân tướng.

“Lý Tổng, tôi không thể tiếp tục l ừa gạt anh nữa. Có lẽ, khi nghe xong những gì tôi nói, anh sẽ cảm thấy tôi bị đ i ê n…”

Thế là tôi kể cho Lý Quân Nghiệp chuyện mình là trưởng công chúa nước Đại Vũ, xuyên không đến thời đại này.

Tiện thể cũng nói cho anh biết, anh thường mất trí nhớ ngắt quãng là vì thị vệ Lý Hòe Nghị của tôi cũng xuyên không đến đây.

“Thị vệ Lý Hòe Nghi của tôi dùng chung một cơ thể với anh. Nói đến đây, Lý Tổng, anh hiểu chưa?” Sau khi nói xong, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng sắc mặt Lý Quân Nghiệp lại cực kỳ âm trầm, “Vậy có nghĩa là, hôm đó ở homestay, em coi anh là thị vệ Lý Hòe Nghi của em?”

“Đúng vậy.”

“Em chưa từng thích anh?”

“Đúng vậy.”

Lý Quân Nghiệp thấp giọng cười, xoa mái tóc của mình như đang tự giễu.

“Xin lỗi, Lý Tổng. Đáng ra tôi nên nói anh biết chân tướng từ khi chúng ta ở homestay, nhưng tôi cảm thấy chuyện này quá hoang đường, nên không biết nói với anh như thế nào.”

Lý Quân Nghiệp giống như không nghe thấy những gì tôi nói, anh chỉ nhìn chăm chú vào ánh trăng ngoài cửa sổ.

Thật lâu sau đó, anh mới nhìn tôi hỏi, “Tôi rất giống anh ta sao? Giống như đúc?”

Tôi gật đầu, rồi nhìn anh, rồi lại gật đầu.

Lý Quân Nghiệp đột nhiên đến gần, nghiêng người ép tôi xuống giường, ngón tay thon dài của anh lướt qua lòng bàn tay tôi.

“Vậy, em có thể phân biệt đâu là tôi và đâu là anh ta sao? Bây giờ có thể, còn sau này thì thế nào? Em có thể phân biệt được người mình yêu rốt cuộc là tôi hay là anh ta sao? Hửm?”

“Tôi… tất nhiên là có thể.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner