“Được lắm, Sở Ngọc, em nhớ kỹ lời em nói đấy.”
8,
Sau khi Lý Quân Nghiệp rời đi, một mình tôi mất ngủ đến tận sáng.
Do dự một hồi lâu, cuối cùng tôi vẫn quyết định đến công ty đi làm.
Tôi muốn gặp Lý Quân Nghiệp, à không, gặp Hòe Nghi.
Thế là tôi vội chạy đến tàu điện ngầm để kịp giờ đi làm.
Không ngờ hôm nay đồng nghiệp lại đến sớm như vậy, Tống Thục – tùy tùng ngày trước của Phan Tuyết Tuyết đeo giày cao gót lạch cạch bước đến trước mặt tôi.
“Wao, đi sớm ghê ha, sao không ngủ thêm một lúc nữa?”
“Tránh ra, cô đang làm phiền tôi làm việc đấy.” Tôi kéo ghế ra, Tống Thục lại ngăn tôi lại, nghiêm nghị nói, “Sở Ngọc, cô vu khống Phan Tuyết Tuyết đẩy cô xuống núi, cô có biết chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe cô ấy không?”
“Ồ, cô ta phát đ i ê n rồi à?” Tôi không vội ngồi mà đặt chiếc túi trên vai xuống trước.
“Cô… đúng là loại người không biết xấu hổ!” Tống Thục tức hổn hển, lấy một đống ảnh chụp ném lên mặt bàn của tôi, “Cô luôn miệng nói mình không phải người thứ ba, vậy cô giải thích xem tại sao Lý Tổng lại ở bãi đỗ xe dưới nhà cô?”
Tôi nhíu mày nhìn những bức hình đó.
Sao tôi lại quên mất mình và người phụ nữ Tống Thục này ở cùng một khu chung cư chứ?
Những bức ảnh này có lẽ chụp vào hôm tôi đưa Hòe Nghi về nhà.
Tôi đang định giải thích, một bàn tay khác đã cầm những tấm ảnh chụp kia lên.
Lý Quân Nghiệp đứng sau tôi, cầm ảnh chụp lên nhìn một lúc rồi nói, “Tôi sẽ giao những bức ảnh này cho luật sư của mình, gần đây hành tung của tôi thường bị bán cho paparazzi, giờ nhìn những bức ảnh này, tôi không thể không nghi ngờ cô được.”
Sắc mặt Tống Thục trắng bệch, ấp úng giải thích, “Lý Tổng, những chuyện kia không phải tôi làm! Những tấm hình này chỉ là… chỉ là…”
Lý Quân Nghiệp đưa ảnh cho trợ lý, nhàn nhạt nói, “Mười giờ mở một cuộc họp trên tầng ba. Thông báo cho quản lý của từng bộ phận đến tham gia.”
Tôi vừa ngồi xuống ghế, Lý Quân Nghiệp lại gõ gõ bàn, “Sở Ngọc, em cũng phải tham gia.”
“Tôi?”
“Ừm, từ hôm nay trở đi em sẽ là tổng giám đốc bộ phận thiết kế, cố gắng quản tốt nhân viên của mình.” Nói xong, Lý Quân Nghiệp rời đi, chỉ để lại tôi và Tống Thục mơ màng nhìn nhau.
Cô ta vội vàng nhìn tôi, đỏ mặt nói, “Tổng giám Sở, vừa rồi là hiểu lầm thôi, mong cô tha thứ cho tôi. Thật ra, Lý Tổng chưa từng đồng ý với lời tỏ tình của Phan Tuyết Tuyết, cho nên, cô cũng không phải là người thứ ba.”
“Đang giờ làm việc.” Tôi chỉ vào đồng hồ, Tống Thục vội vàng chạy về vị trí của mình tiếp tục làm việc.
Tôi nhìn lên trời rồi thở dài, bầu không khí trong văn phòng hoàn toàn thay đổi vì vài lời nói của Lý Quân Nghiệp.
Không biết anh ấy định làm trò gì nữa.
9,
Mười giờ mười phút, các giám đốc điều hành từng bộ phận đã ngay ngắn ngồi ở vị trí của mình trong phòng họp.
Bảng tên của tôi được đặt bên phải Lý Quân Nghiệp nên tôi đành phải ngồi xuống bên cạnh anh ấy.
Khi mọi người đến đông đủ, Lý Quân Nghiệp cũng không vội bắt đầu cuộc họp, mà cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, sau đó nhẹ nhẹ gõ ngón tay lên bàn.
Mọi người ngồi đợi đến mức nhàm chán, còn đang ngẩn người thì tôi nghe được một tiếng ‘bịch’, cửa phòng họp bị người khác mở ra.
Một nhóm người tràn vào, trên tay họ là micro và camera.
Ồ, là phóng viên à?
Nhưng kỳ lạ chính là… Lý Quân Nghiệp không hề gọi bảo vệ đến đuổi họ đi.
Lúc này, có hai người bước ra từ đám đông.
Một người là Phan Tuyết Tuyết, còn lại là một người đàn ông mặc bộ vest màu xanh đậm.
Tôi lập tức hiểu bọn họ muốn làm gì.
Nhưng tôi vừa định đứng dậy thì Lý Quân Nghiệp nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng kéo tôi ngồi xuống.
Động tác nhỏ này lại khiến người đàn ông mặc vest màu xanh kia nổi trận lôi đình.
Anh ta hét lên, chỉ vào tôi và Lý Quân Nghiệp, “Lý Tổng, anh vẫn còn muốn che chở cho người phụ nữ kia đúng không! Hôm nay hai người phải cho em gái tôi một lời giải thích, tại sao hai người lại làm hại nó?”
Tôi bước ra từ phía bên cạnh Lý Quân Nghiệp, bình tĩnh nhìn anh ta, giọng nói không cao cũng chẳng thấp, nói từng chữ rõ ràng, “Anh này, anh nói sai rồi, em gái của anh, Phan Tuyết Tuyết mới là người làm hại tôi.”
Đợi đến lúc camera của phóng viên đều hướng về phía tôi, lúc này tôi mới lấy một mảnh vải từ trong túi ra.
Phan Tuyết Tuyết cau mày, nắm chặt góc áo của anh trai cô ta.
Tôi nói, “Đây là mảnh vải tôi đã giật từ áo của Phan Tuyết Tuyết khi cô ta đẩy tôi xuống. Rất nhiều đồng nghiệp có thể làm chứng, ngày hôm đó, Phan Tuyết Tuyết mặc một chiếc áo sơ mi trắng viền ren bản limited, lúc cô ta bị c ảnh s át bắt đi chiếc áo đã bị rách rồi.”
Phan Tuyết Tuyết không hề nghĩ ngợi mà phản bác lại, “Đây đúng là vải trên áo tôi, nhưng lúc đó là tôi muốn cứu cô. Sở Ngọc, sao cô lại có thể đổi trắng thay đen như vậy?”
Anh trai cô ta bật cười nói, “Về chuyện này, em gái tôi đã phối hợp với cảnh sát để điều tra, xin lỗi cô nhé, em gái tôi không có một chút hiềm nghi nào cả.”
“Đúng không? Cảnh sát đã đến hiện trường chưa?” Lý Quân Nghiệp vốn im lặng từ đầu bỗng đưa tay ra, trợ lý của anh lập tức đưa một con d ao gọt hoa quả ra.
Phan Tuyết Tuyết vừa rồi vẫn còn đắc ý, giờ lại vội vàng nói, “Anh, con d ao này không phải của em.”
Trợ lý của Lý Quân Nghiệp cười nói, “Cô Phan, đúng là d ao gọt hoa quả này không phải của cô, cô căng thẳng như vậy làm gì, đây chỉ là con d ao mà chúng tôi dùng để gọt trái cây trong văn phòng thôi.”
Chóp mũi của Phan Tuyết Tuyết thấm một tầng mồ hôi mỏng, cô ta cắn chặt môi.
Lúc này, Lý Quân Nghiệp lấy ra một chiếc túi đã được hút chân không, trầm giọng nói, “Đây mới là d ao của cô.”
Phan Tuyết Tuyết hét lên, “Anh nói bậy!”
Lý Quân Nghiệp nhướng mày, bình tĩnh nói, “Đúng vậy, lời nói không thể làm bằng chứng được, nhưng đem đi kiểm tra là biết, trên này chắc chắn có dấu vân tay của cô.”
Tình thế xoay chuyển, các phóng viên lại hướng camera và micro về phía Phan Tuyết Tuyết.
Phan Vận lập tức cởi áo khoác ra rồi trùm lên người Phan Tuyết Tuyết, muốn đưa cô ta ra khỏi đây.
Nhưng cửa phòng đã bị khóa lại.
Lý Quân Nghiệp quay sang gian phòng bên trong, nói, “Làm phiền cục trưởng Tống ra mặt một chuyến.”
Một người đàn ông trung niên mặc đồng phục c ảnh s át bước ra, gật đầu với Lý Quân Nghiệp.
Cửa phòng họp mở ra, Phan Tuyết Tuyết bị c ảnh s át ngoài cửa còng tay rồi đưa đi.
Khi bị giải đi, chiếc áo khoác trên đầu cô ta rơi xuống đất, cô ta quay đầu nhìn thẳng vào Lý Quân Nghiệp rồi hét lên, “Anh không phải anh ấy! Rốt cuộc anh là ai! Hôm đó chính mắt tôi thấy, hai người… hai người bay từ dưới chân núi lên! Người đó biết võ công, à không, khinh công! Mọi người đều xem phim rồi đúng không!? Hôm đó chính mắt tôi nhìn thấy, bọn họ không hề có dây thừng, nhưng lại bay thẳng đến trước mặt tôi! Những gì tôi nói đều là thật!”
Lý Quân Nghiệp chẳng thèm chớp mắt, vẫn nở một nụ cười thản nhiên, “Cô ta đ i ê n rồi.”
Phan Vận cố gắng chống lại cảnh sát, sau đó anh ta cầm một chậu hoa đập về phía tôi.
Lý Quân Nghiệp vô thức đưa tay che chở cho tôi, đúng lúc đó, một cảm giác quen thuộc bao bọc lấy tôi.
Anh nắm chặt chậu cây trong tay, ánh mắt trở nên lạnh lùng, chuẩn bị dùng tay ném chậu cây về phía Phan Vận.
Tôi nhẹ giọng nói, “Hòe Nghi, không được.”
Sát khí trên mặt anh giảm đi một chút, sau đó kéo tay tôi vào phòng.
Anh không nói gì, chỉ ôm chặt tôi vào trong lòng.
“Công Chúa, thần không biết mỗi khi xuất hiện có thể ở bên cạnh người bao lâu. Mong người cho thần ôm người như bây giờ. Hòe Nghi vô dụng, hận không thể lập tức đưa người về nhà.”
Hốc mắt tôi ươn ướt, “Hòe Nghi, đồng nghiệp vẫn còn ở bên ngoài. Với thân phận hiện giờ của chúng ta, không nên ở đây quá lâu.”
Hòe Nghi trước giờ vẫn luôn nghe lời tôi.
Anh nhanh chóng buông tôi ra, cúi đầu nói, “Công Chúa thứ tội, thần thất lễ.”
Nhìn dáng vẻ của anh, tôi không kiềm lòng được mà lấy một tờ giấy A4 đặt lên môi của anh, sau đó hôn lên.
Hòe Nghi nói không sai, Lý Quân Nghiệp là Lý Quân Nghiệp, Lý Hòe Nghi là Lý Hòe Nghi.
…