Giờ phút này, h ồn ph ách là của Lý Hòe Nghi, nhưng thân thể lại không phải anh ấy.
Như thế này thì sao?
Hòe Nghi có thể cảm nhận được tình cảm của tôi không?
Nhiệt độ truyền qua tờ giấy mỏng, nửa gương mặt bị che phủ bởi tờ giấy trắng, chỉ còn nhìn thấy đôi mắt, lông mày quen thuộc.
Đôi mắt anh đầy dịu dàng, hai mắt đỏ lên, giống hệt như vườn hoa mà anh từng trồng để tặng tôi.
Đến khi tôi mở mắt ra, sự dịu dàng ấy không còn nữa, mà biến thành ánh mắt lạnh lùng.
Tôi lùi lại nửa bước, tờ giấy trong tay rơi xuống đất.
Một giây sau, Lý Quân Nghiệp giẫm chân lên.
“Sao lại không tiếp tục nữa?”
Tôi quay người muốn chạy trốn, nhưng Lý Quân Nghiệp lại ép tôi lên cánh cửa.
“Hai người dùng cơ thể của tôi làm môi giới, đã hỏi ý kiến của tôi chưa?”
“Xin lỗi.”
“Chỉ một câu xin lỗi thôi?”
“Tôi… không có tiền.”
Ở nước Đại Vũ chúng tôi, nếu không xin lỗi được thì sẽ phải dùng tiền để bồi thường.
Nếu như đối phương không cần tiền, chắc chắn người đó muốn dùng mạng để bồi thường.
“Tiền? Sở Ngọc, em coi tôi là cái gì?” Hơi thở của Lý Quân Nghiệp phả vào mặt tôi, đôi mắt đẹp đẽ ấy như bị mây đen che phủ, thấy tôi im lặng, anh đột nhiên cúi đầu, cắn môi tôi như muốn trừng phạt vậy.
Tôi giãy dụa, nhưng anh lại nắm chặt hai tay tôi, giơ lên đầu.
Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Xem ra, Lý Quân Nghiệp thật sự muốn lấy mạng của tôi.
10,
Sau khi mở cửa, Lý Quân Nghiệp ôm eo tôi trước mặt bao người, còn cúi đầu thì thầm bên tai tôi nữa.
Nhìn qua trông có vẻ rất thân mật.
“Thị vệ của em vẫn còn trong cơ thể của anh, em có muốn hai mươi tư giờ đều được ở bên anh không?”
Ý gì? Miệng tôi mấp máy, nhưng lại không nói được câu nào.
Phóng viên bao vây xung quanh chúng tôi.
“Tôi và cô Sở đang hẹn hò, tôi rất yêu cô ấy. Vốn dĩ chuyện này là chuyện riêng của hai chúng tôi, nhưng có người muốn hại bạn gái của tôi, tôi không thể ngồi im mặc kệ được.” Lý Quân Nghiệp cúi xuống nhìn tôi bằng ánh mắt thâm tình.
Nếu không phải tôi biết anh đang diễn trò, có lẽ tôi cũng tin sái cổ rồi.
“Còn một chuyện quan trọng nữa, trước kia tôi cảm thấy cũng chẳng quan trọng nên mới không ra mặt làm sáng tỏ. Trước kia Phan Tuyết Tuyết từng chạy lên sân thượng làm loạn, sau đó bố của Phan Tuyết Tuyết cũng tới tìm tôi. Vì để không làm ảnh hưởng đến quá trình trị liệu của cô Phan nên tôi mới lựa chọn im lặng. Nhưng điều này không có nghĩa là tôi đồng ý cho cô ta tung tin đồn khắp nơi, ảo tưởng tôi là người yêu của cô ta. Như vậy sẽ rất bất công với tôi, với bạn gái của tôi.”
Nói xong, một đoạn video được chiếu lên máy chiếu.
Phan Tuyết Tuyết đứng gần lan can sân thượng, khóc lóc nói, “Lý Quân Nghiệp, em thầm mến anh lâu như vậy, yêu anh lâu đến thế, tại sao anh lại không thích em!?”
Lý Quân Nghiệp nói, “Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng.”
“Hôm nay anh nhất định phải đồng ý hẹn hò với em! Cho em một cơ hội để chứng minh bản thân cũng được, để em còn có hi vọng sống.” Phan Tuyết Tuyết khóc nấc lên.
Lý Quân Nghiệp hờ hững, kiên quyết cự tuyệt, “Nếu tôi nói đồng ý cũng chỉ là lời nói dối mà thôi.”
Người đàn ông trung niên bên cạnh Lý Quân Nghiệp sốt ruột đến mức muốn quỳ xuống cầu xin anh đến nơi rồi, “Cầu xin cháu, Lý Tổng, để con gái đến làm ở công ty cháu là bác sai rồi. Nhưng bác và bố cháu dù sao cũng là bạn thân nhiều năm, hai nhà Phan Lý chúng ta cũng hợp tác với nhau lâu như vậy, cháu nể mặt bác cứu con bé đi! Con bé thật sự rất thích cháu mà!”
Lý Quân Nghiệp hít sâu một hơi, hất tay người đàn ông kia ra, “Đây chỉ là chấp niệm mà thôi, không phải thật lòng. Tình yêu thật lòng không phải là gông cùm xiềng xích để tr ói buộc người khác, Phan Tuyết Tuyết thế này…”
Đoạn cuối của video, Phan Tuyết Tuyết bị gió thổi lung lay suýt ngã xuống nên mới sợ hãi đi xuống.
Lý Quân Nghiệp quay người đi, cô ta ngồi xuống đất khóc nấc lên, “Con không tin, Lý Quân Nghiệp chắc chắn thích con, nhất định anh ấy sẽ thích con…”
Xem xong video này, tôi cũng cảm thấy hơi cảm động.
Không phải cảm động vì Phan Tuyết Tuyết, mà là cảm động loại tình cảm “Yêu mà không có được” ấy.
Thì ra từ xưa đến nay, chẳng bao giờ thiếu những cô gái si tình.
Chỉ là tình cảm của họ quá cực đoan mà thôi.
Tôi nghĩ đến phụ hoàng và những người trong hậu cung kia, khi mới đến, ai cũng xinh tươi dịu dàng như một nụ hoa, nhưng đến cuối cùng, chẳng mấy ai có kết cục tốt đẹp cả.
Lý Quân Nghiệp dần buông lỏng tay, ảm đạm nhìn tôi, “Sở Ngọc, sau này em có thể quang minh chính đại tiếp cận anh vì anh ta.”
Tôi choáng váng.
Đám người dẫn tản đi, tôi nhìn bóng lưng anh dần đi xa, lại nhìn ra trong đó có chút cô đơn.
Đột nhiên, một dáng người nhỏ nhắn đội mũ lưỡi trai bước ra từ trong đám người, nhảy ra khỏi cửa sổ.
Cô ta bị đ i ê n à? Đây là tầng ba đấy.
Tôi vội đuổi theo, lấy điện thoại chuẩn bị gọi 120.
Nhưng đến khi tôi xuống đến nơi, lại phát hiện dưới này không có chuyện gì xảy ra cả.
Nhân viên bảo vệ còn đang chỉ chỗ đỗ xe cho mọi người ở đây.
Tôi hỏi họ có thấy một cô gái đội mũ lưỡi trai mặc đồ đen hay không, bọn họ đồng loạt lắc đầu. Bọn họ đứng đây từ chiều, chẳng thấy bóng dáng nào như vậy lướt qua cả.
Khi quay lại văn phòng, tôi mệt mỏi nằm dựa vào ghế, có lẽ là vì tôi quá mệt mỏi nên gặp ảo giác mà thôi.