“Công Chúa, Lý Quân Nghiệp đã c h ế t.”
14,
Chẳng mấy chốc, tôi đã không khóc nữa.
Thất tình lục dục trong người như dần biến mất, giống như một đứa trẻ sơ sinh vậy.
Cả người nhẹ như chiếc lá, chậm rãi nổi lên mặt nước.
Sau đó, một lần nữa ánh sáng lại xuất hiện trong mắt tôi.
Đôi tai cũng dần nghe được âm thanh.
Xung quanh càng lúc càng trở nên ồn ào.
Cuối cùng, tôi bị một tiếng chuông lớn đánh thức.
Hôm nay cũng chỉ là một buổi sáng bình thường, nhưng trước mắt tôi lại là tấm rèm giường màu vàng quen thuộc, trên đó thêu đầy những bông hoa bằng chỉ vàng.
Cổ họng tôi khô khốc, cố gắng lắm mới dần lấy lại được âm thanh.
Một lúc sau, một cung nữ mặt tròn tròn mặc đồ màu hồng bước vào.
Cô ấy vén rèm lên giúp tôi, sau đó mỉm cười nói, “Công Chúa, bây giờ mới là giờ mão thôi, người có muốn nghỉ ngơi thêm một chút không? Hay là bây giờ nô tì giúp người thay quần áo?”
Tôi nhận ra cô ấy, cô ấy là một trong những cung nữ trong cung của tôi, tên là Đường Lê.
Nhìn cô ấy cẩn thận thay quần áo rồi chải đầu cho tôi, một lúc sau, tôi ngập ngừng hỏi, “Huân Hà đâu? Bình thường những việc này là Huân Hà làm mà?”
“Công chúa, sao người lại bỗng nhiên nhớ tới nàng ta?” Đường Lê cau mày, “Tiểu cung nữ đó đã bị Hoàng Hậu ban c h ế t từ ba năm trước rồi, Công Chúa, người không nhớ sao?”
Nghe vậy, tôi sửng sốt, “Tại sao?”
“Nàng ta quét sân vô tình làm đổ thùng nước, làm ướt giày của Hoàng Hậu nương nương.”
Quét sân? Huân Hà vào cung từ năm tám tuổi, là cung nữ thân cận của tôi.
Cô ta chưa bao giờ phải làm những việc nặng như vậy.
Có vẻ như những gì tôi nghĩ không hề sai.
Tôi được tái sinh một lần nữa, nhưng tất cả cũng đều thay đổi rồi.
Ví dụ như Huân Hà.
Cô ta đã c h ế t ở một thế giới khác.
Cho nên, cô ta đã vĩnh viễn biến mất ở nước Đại Vũ.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ, Đường Lê đã làm cho tôi một kiểu tóc cực kì xinh đẹp.
Cô ấy chọn chiếc khuyên tai hồng ngọc mà tôi yêu thích nhất rồi đeo lên tai cho tôi, nói, “Công Chúa, người thật nhân từ, bao nhiêu năm như vậy rồi mà người vẫn nhớ đến nàng ta. Nhưng mà, loại người như Huân Hà không đáng giá để Công Chúa quan tâm, tay chân nàng ta không sạch sẽ, hơn nữa còn…”
Tôi tự nhiên ghé đầu qua, sau đó Đường Lê cúi đầu, một tay che miệng rồi nói thầm, “Cô ta lén vẽ chân dung của Hòe Nghi đại nhân, cô cô của nô tì còn tìm được một chiếc ví thêu chín chữ Hòe trong phòng cô ta cơ…”
“Chín chữ?” Tôi tỏ vẻ kinh ngạc, “Đúng là tình cảm sâu đậm vô cùng.”
“Tình cảm sâu đậm đến đâu cũng vô dụng, cả cung này ai chẳng biết trong lòng Hòe Nghi đại nhân chỉ có một mình Công Chúa cơ chứ…” Đường Lê nói được một nửa, sau đó lại che miệng, hốt hoảng quỳ xuống.
“Công Chúa thứ tội, nô tì nhất thời lỡ miệng.”
“Em nói ai cũng biết sao?” Tôi lấy một cây trâm, cắm vào lòng bàn tay.
Cơn đau này khiến tôi nhận ra đây không phải là một giấc mơ.
Tôi đã thật sự trở về nước Đại Vũ.
Trước đó, tin đồn tôi và Hòe Nghi cấu kết với nhau được lan truyền khắp nơi.
Chẳng lẽ, dù có sống lại cũng không thể thoát khỏi vận mệnh ban đầu sao?
Tôi đỡ Đường Lê lên, nhẹ nhàng nói, “Đường Lê, em ở bên ta bao lâu rồi?”
Đường Lê nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó lau mồ hôi trên trán, “Nô tì tiến cung năm tám tuổi, đã hầu hạ Công Chúa được bảy năm rồi ạ.”
Tám tuổi, bảy năm.
Tổng cộng là mười lăm năm.
“Cuối năm nay, chính là lễ cập kê của ta…” Vừa nghĩ đến tuổi cập kê, tôi lại buồn bực không thôi.
Lý Nghiệp c h ế t rồi, vậy người hòa thân với tôi là ai?
Chẳng lẽ tôi và Hòe Nghi cuối cùng vẫn rơi vào kết cục bi thảm sao?
Tôi đang lo lắng buồn bực, nhưng Đường Lê bên cạnh lại cười tươi, “Công Chúa, chẳng phải người rất mong đến ngày đó sao?’
“Em nói gì cơ?” Tôi khó hiểu nhìn cô ấy.
Đường Lê chỉ vào bức bình phong bên cạnh giường tôi nói, “Cuối năm nay không chỉ là lễ cập kê của Công Chúa, nó còn là ngày đại hỉ của Công Chúa và thế tử Ngô Quốc.”
Tôi nhìn theo tay cô ấy, nhìn thấy những bông hoa đỏ tuyệt đẹp.
Ở giữa bụi hoa chính là một thiếu nữ mặc váy màu vàng, trên tay cầm một đĩa bánh nguyệt đoàn, gương mặt nở một nụ cười thỏa mãn.
Người được thêu trên bức bình phong chính là tôi.
Bánh nguyệt đoàn năm đó là do Ngô Quốc dâng lên để bày tỏ tấm lòng trong tiệc trung thu.
Phụ hoàng ban cho tôi tất cả những chiếc bánh đó.
Lúc đó tôi nhỏ tuổi ngang ngược, khi mỹ nam áo trắng dâng bánh nguyệt đoàn lên cho tôi bằng hai tay, lúc đó tôi thèm muốn c h ế t, nhưng vẫn bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng nói, “Cũng chỉ là mấy lạng bột thôi, dâng lên không thấy ngại à? Cái bánh này còn nhỏ hơn nắm tay của bản công chúa, chẳng đáng yêu chút nào.”
Mỹ nam đó là Lý Nghiệp, tuyệt sắc nam nhân của Ngô Quốc.
Địa vị của anh cao quý, nên mọi người thường gọi anh là ánh trăng trên trời.
Lý Nghiệp nhỏ giọng phản bác, chỉ có mình tôi nghe được, “Thần cảm thấy nó rất đáng yêu.”
Đôi mắt của anh rất ngay thẳng, không hổ là đệ nhất nam nhân Ngô Quốc, khóe miệng chỉ nhẹ nhàng cong lên một chút mà cũng giống như muốn câu h ồn tôi đi mất luôn.
Tôi đỏ mắt, đến lúc anh cười thành tiếng, tôi mới biết mình bị anh trêu chọc.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, tôi ôm đĩa bánh ra hậu hoa viên, ăn hết đống bánh nguyệt đoàn kia.
Tôi nhìn vào bức bình phong rồi xua tay, “Sai người dọn ra ngoài đi.”
“Tại sao chứ? Mấy ngày trước người còn vui vẻ đến mức ngày nào cũng ngồi ngắm nó.”
Nghe Đường Lê nói vậy, tôi ngạc nhiên hỏi lại, “Tại sao ngày nào ta cũng ngắm nó?”
“Bởi vì Công Chúa thích thế tử Ngô quốc mà!” Đường Lê lén cười, “Giống như người thích Hòe Nghi đại nhân vậy.”
“Ta… không thể có chuyện đó được.”
“Chẳng phải người nói là, trẻ con mới lựa chọn, người lớn lấy tất sao? Người sắp cập kê rồi, muốn có cả hai người… ưm.” Tôi nhét miếng bánh ngọt vào miệng Đường Lê, cô ấy đành ngoan ngoãn ngậm miệng tại, nhìn tôi bằng ánh mắt vô tội.