Có Không Dữ Mất Tiếc Ghê

Chương 5



Tôi đến công ty như thường lệ, một lúc sau Cố Tiêu Tiêu đến, cô ta lái chiếc RollsRoyce trị giá hơn một ngàn vạn của tôi, còn đeo chiếc túi LV mới nhất của tôi nữa.

Nhìn thấy cảnh này, tôi nở một nụ cười trào phúng.

Đồng nghiệp vẫn chào hỏi nịnh nọt cô ta như trước.

Cố Tiêu Tiêu nhìn về phía tôi, lúc này tôi mới lên tiếng.

“Cố Tiêu Tiêu, hình như sắp đến sinh nhật của Triệu Thanh Vân rồi đó.”

“Hừ! Cô nhớ kĩ thế làm gì? Cô tưởng tôi không nhớ đến sinh nhật Thanh Vân của tôi chắc? Tôi sẽ cho anh ấy một bất ngờ lớn, tốt nhất là cô đừng có ảo tưởng nữa, Thanh Vân nói rồi, anh ấy vừa nhìn thấy cô đã buồn nôn rồi.”

“Cô có nhiều xe sang như vậy, không định tặng anh ta một chiếc sao?”

Tôi vẫn đáp lại, không để ý đến những lời nói khinh thường của cô ta.

Cố Tiêu Tiêu cầm chìa khóa xe của tôi trong tay, tỏ vẻ không thể tin nổi.

“Tôi tặng bạn trai tôi cái gì thì liên quan gì tới cô?”

Tôi hỏi, “Các người làm chuyện đó ở nhà sao?”

Cố Tiêu Tiêu chưa kịp nói chuyện, một đồng nghiệp khác đã lên tiếng.

“Đương nhiên là ở biệt thự của Tiêu Tiêu rồi. Triệu Loan Loan, cô đừng có suốt ngày ghen tị với Tiêu Tiêu nữa, người như cô cả đời cũng chẳng mua nổi nhà vệ sinh của nhà Tiêu Tiêu đâu.”

Tôi cũng không thèm nể mặt những người như vậy, lập tức đáp lại.

“Vậy, cô mua được sao?”

Đồng nghiệp kia im bặt.

Cô ta cũng lớn lên trong một gia đình bình thường.

Có thể đi làm ở tập đoàn Triệu Thị, có lẽ là có một chút năng lực và trình độ.

“Tôi khuyên cô nên tập trung vào công việc đi, đừng có suốt ngày nịnh nọt Cố Tiêu Tiêu, cô ta cũng chẳng giúp gì được cho cô.”

Tôi đã làm xong bản kế hoạch, chỉ chờ đến buổi họp ngày hôm sau.

Tất cả đã sẵn sàng, chỉ chờ cơ hội nữa thôi.

Tôi kể cho Tiểu Mễ nghe chuyện Triệu Thanh Vân và Cố Tiêu Tiêu làm ra chuyện buồn nôn trong nhà mình.

Tiểu Mễ lập tức thuê người va vào chiếc RollsRoyce mới của tôi, nếu muốn sửa cũng mất khoảng vài chục vạn.

Sau khi xe hỏng, tôi lập tức gọi điện cho bố của Cố Tiêu Tiêu, nói rằng hai ngày nữa sẽ cho bạn mượn chiếc xe đó.

Ngay sau đó, tôi nhìn thấy sắc mặt của Cố Tiêu Tiêu tái mét.

Sau khi cô ta sửa xe xong, tôi lại gọi điện cho Cố An Quốc.

“Bạn của tôi mới mua một chiếc xe mới nên không mượn xe nữa.”

Hôm sau, trong buổi họp, chúng tôi lần lượt trình bày kế hoạch của mình.

Đến lượt Cố Tiêu Tiêu trình bày, tôi mới phát hiện, bản kế hoạch của Cố Tiêu Tiêu giống hệt của tôi? Chỉ khác mỗi vài tấm ảnh?

Mật khẩu máy tính của tôi chỉ có mình tôi biết! À không, còn có cả Triệu Thanh Vân.

Không ngờ hai người họ lại vô liêm sỉ đến mức này, tr ộm cả bản kế hoạch của tôi!

Bởi vì bản kế hoạch của tôi vô cùng hoàn hảo, lại thêm tài ăn nói của Cố Tiêu Tiêu nên bản kế hoạch đó rất được mọi người tán thưởng.”

“Triệu Loan Loan, đến lượt cô rồi!” Quản lý nói với tôi.

“Bản kế hoạch của tôi bị Cố Tiêu Tiêu sao chép, bản kế hoạch cô ta vừa đưa ra là của tôi.”

Nghe vậy, mọi người đều tỏ vẻ muốn xem một vở kịch hay.

“Cô có bằng chứng đây là kế hoạch của cô không?”

Cố Tiêu Tiêu không hề lo sợ chút nào, giống như đây là bản kế hoạch cô ta viết vậy.

“Bản kế hoạch này mặc dù rất hoàn hảo, nhưng không phải không có nhược điểm. Sáng nay tôi vừa mới sửa, đang muốn nói với mọi người đây.”

Sau đó, tôi trình bày một bản kế hoạch hoàn hảo hơn.

“Ai biết có phải cô sao chép bản kế hoạch của tôi rồi sửa lại hay không?”

Thấy mọi người tán thành với ý kiến của tôi, trong lòng Cố Tiêu Tiêu dần cảm thấy lo lắng, nhưng vẫn tỏ ra rất bình tĩnh.

“Cố Tiêu Tiêu, mặc dù cô sao chép được kế hoạch của tôi, nhưng nó không thuộc về cô.”

Mặc dù không có cách nào chứng minh được bản kế hoạch của Cố Tiêu Tiêu là sao chép của tôi, nhưng cấp trên cũng dần hoài nghi năng lực của Cố Tiêu Tiêu.

Cuối cùng, chị Lily giao cho tôi một nhiệm vụ khác.

Nhiệm vụ kia quá đơn giản đối với tôi, đó là kí hợp đồng với công ty của Tiểu Mễ.

Chuyện này đơn giản, chỉ cần nhắn tin với Tiểu Mễ là xong.

Tôi tin tưởng vào năng lực của mình, chắc chắn tôi có thể được nhận vào làm chính thức.

Đương nhiên tôi cũng sẽ không bỏ qua cho Cố Tiêu Tiêu.

Tôi cho người để vài chiếc túi hàng fake vào tủ đồ của mình.

Hôm sau, Tiểu Mễ đến tìm tôi, nó vừa nhìn thấy Cố Tiêu Tiêu đã châm chọc.

“Ầy, sao hôm nay đại tiểu thư lại đeo túi giả thế này?”

Nghe vậy, Cố Tiêu Tiêu nhướng mày, tỏ vẻ không tin.

“Loại người như cô sao lại vào được công ty của tôi vậy? Cút ra ngoài, đừng có nói linh tinh!”

Một đồng nghiệp nhà có điều kiện, hay xài hàng hiệu nói.

“Đây đúng là túi giả đó, trên thế giới này chỉ có mười chiếc hàng thật mà thôi.”

Tiểu Mễ chỉ vào chiếc túi mà Cố Tiêu Tiêu cho đồng nghiệp mượn rồi nói.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner