Có Không Dữ Mất Tiếc Ghê

Chương 4



7,

“Tiêu Tiêu, sao hôm nay lại đổi xe rồi?”

Tôi đang ngồi nghĩ kế hoạch thì nghe được đồng nghiệp nói chuyện phiếm.

“Aiz, tôi chán chiếc xe Mercedes đó rồi!”

Cố Tiêu Tiêu cảm nhận được ánh mắt hâm mộ của mọi người, đắc ý nhìn về phía tôi.

“Ngày mai là sinh nhật tôi, mời mọi người đến biệt thự nhà tôi chơi.”

“Ở đâu đó?”

“Hoa Thịnh Nhất Phẩm.” (*)

(*) Bản gốc là 华盛一品, cái này thì mình không rõ lắm, chắc là một khu biệt thự hoặc khu chung cư gì đó.

Trùng hợp như vậy sao? Cố Tiêu Tiêu cũng ở Hoa Thịnh Nhất Phẩm?

Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của tôi, nụ cười trên môi Cố Tiêu Tiêu càng sâu hơn.

“Triệu Loan Loan, tôi nghe Thanh Vân nói nhà cô rất nghèo, chắc là cô chưa từng được thấy khu biệt thự lớn bao giờ đúng không? Có cần tôi dẫn cô đi mở mang kiến thức một chút không?

“Không cần.”

Tôi có đầy biệt thự!

“Loan Loan, sao cô lại có thái độ như vậy chứ, đúng là không biết đối nhân xử thế gì cả.”

Mọi người đều tin lời Cố Tiêu Tiêu, nghĩ là tôi không có tiền.

Sau đó họ nhìn trang phục trên người tôi, không có nhãn hiệu gì cả.

“Các người rảnh rỗi quá à?’

Chị Lily vừa tới, nhìn thấy Cố Tiêu Tiêu đang nói chuyện phiếm, nên rất không hài lòng.

Đang nói chuyện phiếm bỗng gặp chị Lily, chẳng khác gì chuột nhìn thấy mèo.

Đợi đến khi chị ấy rời đi, Cố Tiêu Tiêu lại tiếp tục.

“Diệt Tuyệt Sư Thái kia thật đáng ghét!”

Nhưng lần này không ai đáp lời, mọi người đều quay về làm việc của mình.

Tôi cảm thấy yên tĩnh hơn rất nhiều.

“Loan Loan, đừng để ý đến bọn họ.”

Đồng nghiệp đối diện gửi tin nhắn cho tôi.

“Yên tâm, tôi không có để ý đâu, làm việc thôi!”

Gửi tin nhắn xong, tôi tiếp tục ngồi nghĩ kế hoạch.

Ngày sinh nhật Cố Tiêu Tiêu, tôi thấy Triệu Thanh Vân đăng lên vòng bạn bè.

Vị trí là ở Hoa Thịnh Nhất Phẩm.

Tôi phóng to hình ảnh lên, cảm thấy cách trang trí này khá quen thuộc.

Trong lòng tôi xuất hiện cảm giác là lạ.

Có lẽ chỉ giống một chút thôi!

Hôm sau, cả văn phòng đều bàn luận về bữa tiệc sinh nhật của Cố Tiêu Tiêu.

“Tiêu Tiêu, thì ra cô là con nhà giàu chính hiệu, bạn trai cậu cũng đẹp trai quá đi mất, lại còn là công chức! Đúng là trai tài gái sắc nha!”

“Mọi người quá khen rồi.”

“Hôm nay cô lại đeo túi xách mới đúng không? Cái này hơn hai vạn đúng không?”

“Đây là quà của bạn trai cô ấy tặng thì phải, mặc dù không bằng những chiếc túi mà bình thường Tiêu Tiêu hay đeo, nhưng tấm lòng quý giá hơn nhiều.”

Nịnh nọt Cố Tiêu Tiêu xong, mọi người lại quay sang khiêu khích tôi.

Đúng vậy, Triệu Thanh Vân chưa từng mua cho tôi món quà nào đáng giá cả.

“Loan Loan, tiếc thật, hôm qua cô không đến! Nhà của Tiêu Tiêu vừa to vừa đẹp!”

“Ừm!” Tôi gật đầu mỉm cười, sau đó lại tiếp tục làm việc.

Một lúc sau, cuối cùng tôi cũng làm xong bản kế hoạch.

Tôi rất coi trọng việc mình có được chuyển vào làm chính thức hay không.

Mọi người thấy tôi không để ý, nên cũng không trêu đùa tôi nữa, họ lại quay đi làm việc của mình.

Sau khi tan làm về nhà, tôi lướt vòng bạn bè, ai cũng up bài chúc mừng sinh nhật Cố Tiêu Tiêu.

Có một tấm ảnh Triệu Thanh Vân và Cố Tiêu Tiêu quấn khăn tắm trong phòng tắm.

Tôi phóng to lên xem!

Không phải xem tư thế thân mật của họ, mà là xem kĩ phòng tắm một lượt, đây chẳng phải là phòng tắm trong biệt thự của tôi sao?

Tôi gửi tin nhắn hỏi quản gia phụ trách dọn dẹp biệt thự đó.

Lúc này tôi mới biết, quản gia biệt thự mang họ Cố.

Hiểu rồi…

Những chiếc túi Cố Tiêu Tiêu đeo đều là những chiếc túi tôi vứt đi.

8,

Tôi mở camera giám sát lên xem, lúc này mới phát hiện vào hôm sinh nhật Cố Tiêu Tiêu, camera không hề hoat động.

Tôi lại kiểm tra thông tin bảo vệ của nhà tôi, được lắm! Ông ta tên Cố An Quốc.

Cố An Quốc là bảo vệ của nhà tôi, vợ Cố An Quốc là quản gia của biệt thự nhà tôi, phụ trách dọn dẹp vệ sinh, Cố Tiêu Tiêu là con gái của bọn họ.

Cả nhà bọn họ dựa vào nhà tôi để kiếm ăn, nhưng những hành vi này chẳng khác gì ‘kí sinh trùng’.

Tôi mua vài chiếc camera giấu kín rồi lắp ở một vài chỗ trong biệt thự.

Sau đó tôi xếp vài chiếc túi LV kiểu mới ra, để vào tủ quần áo.

Hôm sau, tôi để chiếc xe tốt nhất vào gara trong biệt thự, lái một chiếc BMW đỏ đi làm.

“Cô chủ, bao lâu nữa cô mới về đây tiếp ạ?” Khi mở cửa cho tôi, Cố An Quốc nhiệt tình hỏi.

“Chắc khoảng nửa tháng nữa, khi nào đến tôi sẽ gọi điện thoại cho ông.” Tôi cười nói.

Trước kia mỗi lần Cố An Quốc hỏi tôi, tôi chỉ nghĩ là ông ta quan tâm tôi, giờ tôi mới hiểu, ông ta hỏi hành trình của tôi chỉ để thuận tiện cho việc để con gái mình dùng đồ của tôi mà thôi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner