Anh ấy không thích tôi, tôi cũng không thể mặt dày bám lấy anh được.
Làm người mà, phải biết giữ mặt mũi cho mình.
Tôi ở ngoài chơi đến hơn mười giờ mới về nhà, vừa bật đèn lên đã thấy Đoạn Châu ngồi trên ghế sô pha.
“Ở phòng khách sao lại không bật đèn?”
“Tiết kiệm điện.”
Ồ, còn biết tiết kiệm cơ à.
“Có chuyện muốn nói với chị.”
Chẳng mấy khi cậu ấm muốn nói chuyện cùng tôi, nên tôi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống.
Bọn tôi mỗi người ngồi một bên, Đoạn Châu lấy ra một phần văn kiện.
Tôi nhướng mày ngạc nhiên, “Sao vậy, nghĩ thông suốt rồi à? Muốn kết hôn với chị đây rồi sao?”
Đoạn Châu cười lạnh, liếc mắt một cái, “Ha, chị nghĩ nhiều rồi, đọc đi.”
Tôi tưởng đây là ‘Hợp đồng hôn nhân’, sau khi nhìn kĩ mới phát hiện ra đây là ‘Hợp đồng ở chung’.
“Hai bên A và B không được can thiệp vào cuộc sống cá nhân của nhau, bên B không được công khai mối quan hệ với bên A ra ngoài, không được tự ý vào phòng của bên A, không được…”
Tôi nhìn qua một lượt, đại ý là tôi không được đến gần anh.
“Nếu bên B không làm theo hợp đồng, bên B phải bồi thường cho bên A một triệu tiền vi phạm hợp đồng?” Tôi cứ nghĩ là mình hoa mắt, nhìn lại lần nữa vẫn là một triệu, “Nhìn tôi giống đồ ngu lắm à?”
Đoạn Châu chỉ vào chiếc túi xách trên bàn của tôi, “Tôi cảm thấy rất công bằng mà, một chiếc túi của chị cũng đáng giá mấy trăm nghìn rồi.”
“Mấy chuyện này liên quan gì đến nhau, cậu cũng đâu có thiếu tiền?”
Đoạn Châu không nói nhiều nữa, “Nếu chị không đồng ý, tôi sẽ gửi cho bác gái xem video chị nhảy nhót với người mẫu nam trong quán bar.”
Tôi giật mình, “Cậu lấy ở đâu?”
“Lúc đó, tôi ở ngay cạnh chị, chị chơi đùa cũng rất vui vẻ nha.”
“Đừng nói nữa, kí thì kí.”
Không thể để thứ đồ chơi này truyền đến chỗ mẹ tôi được, nếu không thì tôi c h ế t chắc,
Nhưng tôi không thể chịu nổi thái độ của thằng nhóc này, vừa vào đến phòng, tôi lập tức gọi điện cho Mạnh Thanh, chửi ầm lên.
“Thằng nhóc kia tưởng nó quan trọng lắm chắc, đúng là bị chiều hư rồi, sau này tao còn quan tâm đến nó nữa thì tao là con cờ hó.”
Mạnh Thanh nhại lại giọng của tôi, “Ông xã hát hay quá, mỗi khi nghe được giọng nói của chồng đều không thể kìm lòng nổi…”
Những câu từ này như đang nhắc nhở tôi, vậy là tôi mở phần mềm livestream ra rồi block Đoạn Châu.
“Chị đây quyết tâm rồi.”
Nhưng Đoạn Châu còn quyết tâm hơn, hai ngày rồi cũng không thấy bóng dáng đâu.
Giỏi lắm, còn dám cố tình né tránh tôi.
Ngày thứ ba, tôi cảm thấy có gì đó không đúng lắm, tôi ở nhà cả ngày cũng không thấy anh ra khỏi phòng.
“Đoạn Châu?”
Trong phòng không có chút động tĩnh nào, tôi nén giọng gọi thêm một tiếng, “Chồng yêu?”
Gọi như vậy cũng không đáp lại?
Phắc, đừng c h ế t ở nhà tôi.
Không quan tâm đến những điều khoản trong hợp đồng nữa, tôi nhanh chóng chạy đi tìm chìa khóa dự phòng.
Vừa mở cửa ra, Đoạn Châu yếu ớt nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Sau khi đưa đến bệnh viện khám, kết quả là viêm dạ dày cấp tính.
Anh bị đẩy đi truyền nước, bác sĩ quay sang hỏi tôi.
“Cô là người nhà bệnh nhân đúng không?”
“Vâng, tôi là chị của nó.”
Lúc đầu tôi muốn nói tôi là vợ chưa cưới, nhưng thôi, lỡ như thằng nhóc này đòi tiền vi phạm hợp đồng thì bỏ mẹ.
“Cậu ta ăn phải cái gì?”
Tôi suy nghĩ một lúc, “Hả, chắc là không ăn gì.”
“Không biết cứ nói là không biết, triệu chứng này kéo dài bao lâu rồi?”
Tôi cũng không biết mà~
Tôi ấp úng không nói lên lời, bác sĩ bó tay, “Cần phải chú ý đến chế độ ăn uống một chút, bệnh này phải từ từ điều trị.”
“Vâng vâng.”