Anh Là Người Đặc Biệt

Chương 4



4,

Đoạn Châu phải truyền hết sáu bình thuốc, tôi phải ở cạnh chú ý, tôi đành g  i  ế  t thời gian bằng cách nói chuyện với Mạnh Thanh và lướt douyin, thời gian trôi qua rất nhanh, một đêm chỉ như mấy chục phút.

“Anh đẹp trai, anh có một người chị tốt thật.”

“Chị tôi?”

“Ừm, chị ấy thức trắng một đêm để trông anh.”

Vừa đi mua đồ ăn sáng về bỗng nghe được y tá nói vậy, quá xấu hổ.

“Ăn chút cháo đi.”

Đoạn Châu ngoan ngoãn hơn mọi khi rất nhiều, “Cảm ơn, tối qua làm phiền chị rồi.”

Tôi xua tay, “Cũng không thể trơ mắt nhìn cậu xảy ra chuyện ở nhà chị được.”

Y tá bên cạnh hỏi, “Hai người không phải chị em sao?”

Bầu không khí bỗng trở nên lúng túng.

Sau khi y tá rời đi càng xấu hổ hơn, tôi nhận ra nếu tôi và Đoạn Châu không cãi nhau, chúng tôi cũng chẳng có gì để nói.

“Bác sĩ nói cậu bị viêm dạ dày cấp tính, mấy nay có phải ăn phải cái gì không sạch sẽ không? Nhưng chị cũng không thấy cậu gọi thức ăn ngoài mà?”

Đoạn Châu cúi đầu, không dám nhìn lên, tôi thuận miệng đoán, “Đừng bảo là cậu không ăn gì đấy nhé?”

Nhìn cái bộ dáng kia, chắc chắn là tôi đoán đúng rồi.

“Không có tiền ăn cơm sao không nói với chị?”

Lúc này anh mới cãi lại, “Ai nói tôi không có tiền? Tôi bận làm nhạc, không có thời gian ăn uống.”

Mồm miệng cũng rất cứng rắn đấy nhỉ.

Tôi quay đi chỗ khác nhớ Mạnh Thanh điều tra ban nhạc của Đoạn Châu, đúng là anh rất thích âm nhạc.

“Tiền duy trì ban nhạc đều do Đoạn Châu bỏ ra, tiền sân khấu và nhạc cụ cũng là của Đoạn Châu, bọn họ còn đòi cả tiền lương nữa.”

Bảo sao không có tiền.

Tôi suy nghĩ nửa giây, sau đó gửi cho Mạnh Thanh hai triệu.

“Mày tìm một người đáng tin cậy đến tìm Đoạn Châu bàn chuyện đầu tư, đừng để bị lộ.”

“Kế toán của ban nhạc đó là Dư Gia  m, chưa chắc tiền đã đến tay Đoạn Châu đâu.”

Nói thẳng ra là chưa chắc Đoạn Châu sẽ có cơm ăn.

“Trước mắt cứ như vậy đã, nếu tao đưa tiền trực tiếp thì Đoạn Châu cũng không lấy đâu.” Tôi nhớ đến bộ dáng đáng thương khi nằm trên giường của Đoạn Châu, “Thanh Thanh, mày giúp tao hỏi anh mày xem gần đây có tổ chức buổi hòa nhạc hay gì gì đó không.”

“Để tao hỏi, ông anh tao mở công ty giải trí nên chắc chắn rành mấy chuyện này lắm, để tao nhờ ông ấy xem thế nào.” Mạnh Thanh đồng ý, “Nhưng tao cảm thấy mày không cần vì cậu ta mà làm nhiều chuyện như vậy đâu, chắc gì sau này hai đứa đã kết hôn với nhau.”

Những lời này cũng không sai.

“Đoạn Châu còn trẻ, có ước mơ, ủng hộ một chút cũng không sao.”

Buổi trưa, tôi lại đến bệnh viện, tinh thần của Đoạn Châu đã tốt hơn nhiều rồi, còn mỉm cười nhìn điện thoại nữa.

“Trẻ tuổi thật tốt, hồi phục sức khỏe nhanh ghê ha.”

Đoạn Châu chỉ nhíu mày, không cãi lại, “Ban nhạc của tôi đã kéo được đầu tư rồi, bây giờ tôi cảm thấy khỏe mạnh đến mức có thể xuất viện ngay lập tức.”

Khóe miệng tôi giật giật, con bé Mạnh Thanh này làm việc cũng nhanh thật.

“Ăn cơm đi.”

Đoạn Châu vừa đưa tay ra thì tôi đã đè tay của anh xuống, trên người anh vẫn lấm tấm mồ hôi.

“Chị đút cho cậu ăn.”

“A?”

Đoạn Châu kinh ngạc, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng ra.

Tôi nhìn gương mặt ửng hồng đấy, bàn tay đang cầm thùa khẽ run, không phải tôi háo sắc, chỉ là biểu cảm trên mặt của anh lúc này giống như tôi đang cưỡng ép con nhà lành vậy.

Tôi cũng rất lúng túng, bữa ăn này cũng kết thúc trong sự xấu hổ.

Không khí trong phòng bệnh cứng ngắc, chuông điện thoại đột nhiên reo lên, cũng coi như là một loại giải thoát.

“Tao hỏi ông anh tao chuyện mày nhờ hỏi rồi, tháng sau công ty Ngân Hà có tổ chức một buổi hòa nhạc, có một dàn nhạc ngoại quốc có vấn đề về hộ chiếu nên không tới được, đang tuyển ban nhạc dự bị. Nhưng đang có hơn chục ứng cử viên, ban nhạc của Đoạn Châu không nổi tiếng lắm, chưa chắc đã được nhận.”

Chuyện này cũng trong dự liệu của tôi.

“Không sao, đến nói chuyện trước đã.”

Mạnh Thanh ừ một tiếng, “Vậy thì hôm nay mày phải tới nói chuyện luôn, ngày mai người phụ trách đi công tác rồi.”

“Gấp như vậy à, được rồi.”

“Nếu không được thì cứ ném tiền là được thôi, dù sao chị gái cũng vừa xinh đẹp vừa có tiền, vung tay lên là chi một lúc hai triệu.”

Con bé này lại trêu chọc tôi nữa rồi.

Sức khỏe của Đoạn Châu phục hồi rất tốt, hai giờ chiều tôi đưa anh về nhà.

“Sao chị không vào nhà?”

“Chị còn có việc, đến tối sẽ về, yên tâm, không để cậu đói đâu.”

Đoạn Châu hơi mất tự nhiên, “Chị đi đâu?”

Tôi cố ý trêu đùa, “Đi hẹn hò.”

“Không được đi.”

“Tại sao?”

Đoạn Châu nghẹn lời, một lúc lâu sau mới nói, “Hai chúng ta có hôn ước.”

Thằng bé này đang ghen à?

Trong lòng tôi rất vui vẻ, nhưng lại giả vờ bình tĩnh nói, “Nhưng cậu cũng nói rõ rồi, chúng ta không được can thiệp vào cuộc sống riêng tư của đối phương, còn kí hợp đồng nữa đó, quên rồi à?”

“Tóm lại là chị không được đi, vừa mới mấy hôm trước còn ông xã, chồng yêu, hôm nay đã đi hẹn hò với người khác rồi?”

Tôi tháo dây an toàn, xích gần lại một chút, Đoạn Châu hơi ngửa ra sau, nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Ừm, không nỡ xa chị.”

5,

Cuối cùng tôi cũng đợi được đến ngày cây vạn tuế nở hoa!

Vừa vui vẻ được hai giây, Đoạn Châu lại nói thêm một câu, “Nếu chị đi rồi tôi phải làm thế nào? Tôi đang là bệnh nhân đó.”

Quả nhiên, tên đàn ông này không nói được câu từ gì tốt đẹp mà.

“Chiều nay chị phải đi gặp khách hàng, tối nay sẽ về sớm, không để cậu c  h  ế  t đói đâu.”

Đoạn Châu bất đắc dĩ phải xuống xe.

Tôi hẹn người phụ trách đến quán cà phê, cô ấy cũng không vòng vo đi thẳng vào vấn đề.

“Ninh tiểu thư, tôi cũng không vòng vo với cô nhiều, nói thật, ban nhạc ‘trái tim cộng hưởng’ mà cô nói, tôi chưa từng nghe qua.”

Phiên dịch ra thì là thế này: Không nổi tiếng, không muốn hợp tác.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner