4
Nhà mẹ chồng ở nơi hẻo lánh, đúng dịp nghỉ lễ, gọi xe qua ứng dụng mãi mà không thấy phản hồi.
Tăng giá ba lần cũng chẳng ai quan tâm.
Tôi men theo con đường nhỏ đi ra đầu làng, vào tiệm tạp hóa nhỏ ở đó mua một chai nước, tiện thể nghỉ chân.
Trong lòng hơi hối hận, thấy mình vẫn còn quá nóng vội.
Lẽ ra tôi nên cầm chìa khóa lái xe đi mới đúng.
Chủ tiệm nhìn tôi vài lần, do dự mở lời:
“Cô là con dâu của Triệu Mai Mai đúng không? Hướng cô đi đến chỉ có nhà bà ấy năm nay có người về thôi.”
Triệu Mai Mai chính là tên mẹ chồng tôi.
Thấy trán tôi đổ mồ hôi, bà chủ tiệm lấy một tờ khăn ướt từ quầy đưa cho tôi, rồi kéo lại một cái ghế nhỏ:
“Triệu Mai Mai mấy năm trước còn khoe với tôi ảnh gia đình các cô, chừng ấy năm rồi mà chẳng thay đổi mấy, đúng là sống ở thành phố có khác.”
“Chẳng trách lần nào nhắc đến, bà ấy cũng nói con trai đón lên thành phố, cười rạng rỡ đến hở cả lợi.”
Tôi mân mê nắp chai.
Hóa ra tôi không trách nhầm Tưởng Vĩ.
Quả nhiên anh ta đã bàn bạc với mẹ chồng từ trước.
“Bà ấy lên thành phố cũng tốt. So với ở làng này, ngày nào cũng tụ tập đánh mạt chược, xóc đĩa với mấy ông rảnh rỗi thì vẫn hơn.”
Tay tôi đang vặn nắp chai bỗng khựng lại:
“Bà ấy vẫn mê cờ bạc à?”
Chủ tiệm bĩu môi:
“Bà ấy… bao năm nay vẫn thế. Ở đây chẳng có gì để giải trí, tôi đoán chắc lên thành phố sẽ đỡ hơn chút?”
Mẹ chồng mê cờ bạc – đây là chuyện tôi mới biết sau khi sinh Tiểu Minh.
Tôi từng nghĩ, việc bà suýt làm hại chết cháu trai mình sẽ khiến bà sợ mà tránh xa bài bạc.
Không ngờ, ngần này tuổi rồi mà bà vẫn không bỏ được thói xấu đó.
Theo phản xạ, tôi định gọi cho Tưởng Vĩ để nói chuyện này.
Nhưng rồi đột nhiên tôi nhận ra…
Chuyện này thì liên quan gì đến tôi?
Dù bà ấy có vì bài bạc mà gây rắc rối thêm lần nữa, đó cũng là chuyện của hai cha con họ phải đau đầu, chẳng phải của tôi.
5
Hơn một tiếng trôi qua, lúc này Tưởng Vĩ mới phát hiện tôi thực sự đã rời đi.
Khi anh ta gọi điện, tôi đã ngồi trên đường cao tốc.
“Vệ Kiều, chúng ta đều có tuổi rồi, em có thể bớt bướng bỉnh một chút được không?”
“Em nói xem, ngần này tuổi rồi, chỉ vì vài miếng thức ăn mà nổi giận trước mặt người lớn thì thôi đi, giờ lại còn học đòi con nít bỏ nhà đi nữa. Em thấy có đáng không?”
Đáng không?
Tôi cầm điện thoại, nghĩ lại hơn chục năm khổ sở mà không nói được thành lời, khẽ gật đầu:
“Đáng. Rất đáng.”
Tưởng Vĩ có vẻ không ngờ người vốn dĩ dễ nói chuyện như tôi lại kiên quyết như vậy, anh ta hơi tức giận:
“Vệ Kiều, bây giờ là kỳ nghỉ Quốc khánh, ở làng làm gì gọi được xe. Anh muốn xem em làm sao để quay lại thành phố!”
“Anh nói trước nhé, đừng mong cậy nhờ anh. Có bản lĩnh thì tự mình đi bộ về! Anh sẽ không đi đón em đâu!”
Có vẻ anh ta chắc chắn rằng điều này sẽ khiến tôi nao núng:
“Nhưng nếu em quay lại bây giờ, anh sẽ không tính chuyện em không hiếu thuận với mẹ anh, chúng ta sẽ…”
Tôi cảm thấy buồn nôn:
“Tưởng Vĩ, tôi nói rất rõ rồi, chúng ta ly hôn. Tôi sẽ không quay về.”
“Vậy thì em đi tay trắng! Một xu cũng đừng mong mang đi! Không thì anh sẽ kéo dài chuyện này với em!”
Tưởng Vĩ bắt đầu nổi cơn thịnh nộ.
Tôi lạnh lùng cười khẩy:
“Nếu anh làm dứt khoát chuyện thủ tục, chúng ta có thể ly hôn trong hòa bình.”
“Còn nếu anh tiếp tục nói những lời khó nghe, tôi sẽ tìm lãnh đạo của anh nói chuyện một chút. Nếu tôi nhớ không nhầm, Tết năm ngoái anh có biếu ông ta một món quà khá lớn, đúng không?”
“Vài hôm trước, cậu Tiểu Mạnh ở chỗ anh có đến nhà mình, mấy thứ anh nhận còn đang để trong tủ kia kìa.”
“Những năm qua, các khoản quà cáp qua lại trong nhà, tôi nhớ còn rõ hơn anh. Tưởng Vĩ, tốt nhất anh đừng ép tôi đến mức cá chết lưới rách.”
Có lẽ anh ta không ngờ tôi lại dùng chính những điểm yếu của anh ta để uy hiếp, im lặng một lúc lâu không nói gì.
Không đợi anh ta phản hồi, tôi trực tiếp chặn số điện thoại của anh ta.
Cô gái trẻ ngồi ghế lái quay đầu nhìn tôi, do dự một chút rồi nói:
“Cô ơi, nếu tâm trạng không tốt, có muốn đi du lịch không? Nhóm bạn cháu đang đi chung, vừa hay còn thiếu một người.”
Cô gái đó tên Triệu Mẫn, là con gái của bà chủ tiệm tạp hóa.
Nếu không nhờ cô ấy tốt bụng cho đi nhờ xe, có lẽ giờ này tôi vẫn đang ngồi ở tiệm tạp hóa đợi ứng dụng gọi xe phản hồi.
Nhưng tôi, một bà già, chơi cùng đám trẻ thì…
Thấy tôi có vẻ lưỡng lự, cô ấy mỉm cười:
“Yên tâm đi cô, nhóm bọn cháu là nhóm du lịch thuần túy, lịch trình đã được lên sẵn, không có ép mua gì đâu.”
Tôi chạm vào túi nhựa bên cạnh.
Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ không nỡ tiêu số tiền này.
Áo polo và dây nịt của chồng, máy chơi game, mô hình, lớp học ngoại khóa của con trai, các khoản giao tiếp, tiền nhà, tiền xe…
Những thú vui của tôi luôn được đặt cuối cùng, cái gì cũng nghĩ có thể tạm bợ cho qua.
Kết quả là tạm bợ đến tận hôm nay.
Nhưng tiết kiệm cả đời, cuối cùng thì có ý nghĩa gì chứ?
Vì gia đình sao?
Chồng bắt nạt tôi nửa cuộc đời.
Vì con cái sao?
Con trai chẳng coi tôi ra gì.
Tôi gật đầu:
“Được, vậy chúng ta lên đường thôi!”